Đơn tố cáo: Báo Thanh niên đưa tin thất thiệt theo Trung Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Báo Thanh Niên đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc môn tập Pháp Luân Công) 

Kính gửi: …………………………………………………………………………………

Họ và tên: Trương Văn Tân            Giới tính: Nam

Điện thoại   : 0974 284 728

Đồng đứng đơn: 

Họ và tên: Dương Hiếu Thảo            Giới tính: Nữ

Điện thoại  : 0909 701 522

Xin tố cáo: Báo Thanh Niên

Địa chỉ: 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Về hành vi: Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc môn tập Pháp Luân Công.

Chúng tôi là những người dân tập luyện Pháp Luân Công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã đọc bài viết “Những biến tướng của Pháp Luân Công” của tác giả Trần Đại Việt đăng ngày 22/5/2019 trên Báo Thanh Niên phiên bản điện tửChúng tôi thấy rằng bài viết trên của Báo Thanh Niên có những nội dung sai sự thật, xuyên tạc môn tập Pháp Luân Công theo những tuyên truyền dối trá của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, gieo rắc sự thù hận chống lại Pháp Luân Công vào lòng công chúng Việt Nam. Trong đơn này, chúng tôi sẽ lần lượt chỉ ra những sai phạm và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Báo Thanh Niên. Nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Báo Thanh Niên tuyên truyền rằng “Theo thông tin từ Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc, vào đầu thập niên những năm 1990 của thế kỷ 20, tại một số địa phương ở Trung Quốc đã xuất hiện tình trạng tu tập Pháp luân công một cách sai lệch và biến chứng thành tà giáo”.

Theo chúng tôi được biết, trong bộ máy chính phủ Trung Quốc, không hề tồn tại cái gọi là Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc. Thực tế, các cơ quan của chính phủ Trung Quốc bao gồm Bộ Công an và Quốc vụ viện đã ba lần ban hành “Thông tri một số vấn đề về nhận định và thủ tiêu các tổ chức tà giáo” vào các năm 2000, 2005, 2014, theo đó công bố danh sách 14 tổ chức tà giáo nhưng Pháp Luân Công không nằm trong danh sách này ([1] – Tài liệu tham khảo & [III] – Phụ lục đính kèm). Chính các cơ quan chính phủ Trung Quốc cũng không xác định hay cho rằng Pháp Luân Công “biến chứng thành tà giáo”. Vì vậy, thông tin từ cái gọi là Hiệp hội chống tà giáo Trung Quốc, một tổ chức không chính thức tại Trung Quốc, mà Báo Thanh Niên đưa ra là nguồn tin không có kiểm chứng và hoàn toàn sai sự thật.

Pháp Luân Công là một trường phái khí công tu luyện tinh thần và bản thể dựa trên nguyên lý cốt lõi là “Chân – Thiện – Nhẫn” được Người Sáng lập là Ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Trong những năm sau đó, Pháp Luân Công đã nhanh chóng trở thành môn khí công được yêu thích nhất tại Trung Quốc bởi lợi ích sức khỏe thần kỳ và các giá trị đạo đức kết nối với văn hóa truyền thống Trung Quốc mà Pháp Luân Công đã mang lại cho xã hội. Một ví dụ là vào năm 1993, Tổ chức Bảo vệ Công lý và Giải cứu Người gặp nguy hiểm thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã gửi thư cảm ơn Ông Lý Hồng Chí vì những lợi ích sức khỏe rõ rệt mà Ông đã mang lại cho các cán bộ công an qua bộ môn Pháp Luân Công; và cũng trong cùng năm đó, cuốn sách Pháp Luân Công đã được xuất bản hợp pháp tại Trung Quốc và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc năm 1996 [2]. Ngoài ra, báo chí tại Việt Nam cũng đã từng đề cập đến lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công khi bộ môn này được phổ biến tại Trung Quốc, cụ thể trong bài báo có tiêu đề “Tìm hiểu về Pháp Luân Công” được đăng trên Báo Nông Nghiệp Việt Nam vào năm 2012 do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng trả lời bạn đọc, đã nói như sau: “Một cuộc nghiên cứu qui mô được thực hiện vào tháng 10/1998 bởi đoàn chuyên viên y tế tại Bắc Kinh. Bài trắc nghiệm được phân phát trên 200 địa điểm tại 5 quận tại Bắc Kinh. Kết quả dựa trên 12.731 bài trắc nghiệm cho thấy có đến 99,1% người tập đang trên đường phục hồi sức khỏe, trong số này có 58,5% hoàn toàn được bình phục bởi tập Pháp Luân Công, 80,3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96,5% được cải tiến về sức khỏe tâm thần. Cuộc nghiên cứu cho biết những người tập Pháp Luân Công có được sự cải thiện lớn đối với sức khỏe” [3]. Từ những thông tin của báo chí trong nước cũng cho thấy cho đến trước năm 1999 thì Pháp Luân Công được biết đến như là một môn khí công thịnh hành và nổi tiếng trong giai giai đoạn đó chứ không phải như Báo Thanh niên đưa tin xuyên tạc, vô căn cứ nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Dòng thời gian lịch sử về sự phổ biến của Pháp Luân Công và sự đón nhận của các cơ quan chính phủ Trung Quốc vào đầu những năm 1990 của thế kỷ 20 đã chứng minh không hề tồn tại cái gọi là “tình trạng tu tập Pháp Luân Công,… biến chứng thành tà giáo” như Báo Thanh Niên tuyên truyền, bôi nhọ một môn khí công đã có đóng góp rất lớn cho xã hội với nền tảng là nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.  

Thứ hai, Báo Thanh Niên tuyên truyền vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công theo luận điểm của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng “Cũng bởi phương pháp tu luyện quá khống chế tinh thần, mà hơn 1.000 người luyện tập đã chết do tin tưởng vào việc “có bệnh không cần uống thuốc, chỉ kiên trì luyện tập là khỏi. Hàng trăm người luyện tập cuồng tín tới mức tự hủy hoại bản thân, thậm chí dẫn đến tự sát. Hơn 30 người vô tội không tham gia tập Pháp luân công cũng bị những kẻ luyện tập cuồng tín sát hại”. 

  • Báo Thanh Niên cáo buộc Pháp Luân Công là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 1000 người tập luyện trong khi không hề có một bằng chứng khách quan có kiểm chứng nào. Thực tế thì thông tin “1.000 người luyện tập đã chết” mà Báo Thanh Niên đưa ra là cóp nhặt từ chiến dịch tuyên truyền dối trá của truyền thông nhà nước Trung Quốc. 
  • Trang Minh Huệ – Cổng thông tin toàn cầu của Pháp Luân Đại Pháp – đã làm rõ rằng vào tháng 7/1999, để hợp thức hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngụy tạo câu chuyện về 1400 ca tử vong [4] vì tập luyện Pháp Luân Công bằng những luận điệu tuyên truyền bóp méo lời dạy của Pháp Luân Công về tu luyện và sức khỏe. Báo Thanh Niên đã lặp lại tuyên truyền vu khống của truyền thông Trung Quốc rằng phương pháp tập luyện của Pháp Luân Công khống chế tinh thần người tập “có bệnh không cần uống thuốc, chỉ kiên trì luyện tập là khỏi”. Sự thật là trong chính nguyên tác của Pháp Luân Công, không hề có nội dung nào khuyến khích người bệnh không cần uống thuốc và Pháp Luân Công cũng chưa bao giờ giảng dạy người học rằng bất cứ ai tập Pháp Luân Công chỉ cần tin thì sẽ khỏi bệnh. Ngược lại, trong cuốn sách “China Falun Gong” bản đầu tiên ở trang 138, khi trả lời câu hỏi của người học Pháp Luân Công rằng “Chúng tôi có cần uống thuốc trong lúc tập luyện?” thì Người Sáng lập đã trả lời rằng “Vấn đề này chư vị nên suy nghĩ và tự mình quyết định”. Và cũng bài giảng Pháp Luân Công tại New York vào ngày 23/3/1997, Ông Lý Hồng Chí cũng đã khẳng định rằng “Có người muốn phá hoại Đại Pháp, đối với việc không uống thuốc [họ] nói nào là “hễ luyện công này rồi thì không cho chúng ta uống thuốc nữa”. Kỳ thực, tôi không phải không cho chư vị uống thuốc” [5]Như vậy, rõ ràng là Pháp Luân Công không hề khuyến khích hay ngăn cấm người bệnh không được uống thuốc, uống thuốc hay không là do vấn đề của mỗi cá nhân. Báo Thanh Niên tuyên truyền theo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng hơn 1.000 người luyện tập Pháp Luân Công đã chết vì tin tưởng có bệnh không cần uống thuốc là sự xuyên tạc, bôi nhọ Pháp Luân Công bằng cách mô tả môn tập này là nguy hiểm từ đó kích động lòng hận thù của công chúng đối với Pháp Luân Công. 
  • Đồng thời, trong buổi giảng về Pháp Luân Công tại Sydney, Ông Lý Hồng Chí đã giảng rõ rằng “Tự sát là có tội”. Đồng thời, về vấn đề sát sinh, Bài giảng thứ Bảy của cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công – đã nói rõ rằng “Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh” (II – Phụ lục đính kèm)Như vậy, thực chất là bộ môn Pháp Luân Công nghiêm cấm hành vi tự sát và sát sinh, vậy nên nếu có người nào đó tự sát, sát sinh thì đó là việc của cá nhân đó và đây thuộc về phạm trù đạo đức và trạng thái tâm lý của một con người, không hề có cơ sở khoa học nào để nói rằng nó liên quan đến Pháp Luân Công. Và thực tế ở Trung Quốc hay tại hải ngoại đều không tồn tại chuyện vì tập Pháp Luân Công cuồng tín mà tự hủy hoại bản thân, thậm chí dẫn đến tự sát, sát hại người khác như Báo Thanh Niên bịa đặt, vu khống.
  • Trái ngược với những thông tin bịa đặt của Báo Thanh Niên, ngay tại Việt Nam, Pháp Luân Công được biết đến là có người dân tập từ năm 2000, tính đến nay đã gần 20 năm đã có rất nhiều người hưởng được lợi ích sức khỏe từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Những nhân chứng sống vẫn còn đó và việc kiểm chứng được thông tin này là hoàn toàn trong tầm tay. Để có cơ sở khoa học chứng minh cho sự thật này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành một cuộc điều tra độc lập và khách quan để thu thập thông tin và thống kê số liệu về hiệu quả của việc tập Pháp Luân Công đối với những người tập luyện tại Việt Nam. Nếu cuộc điều tra được tiến hành, chúng tôi cam kết sẵn sàng hợp tác hết mình trong việc tìm kiếm những người đã và đang tập Pháp Luân Công hàng ngày và thụ hưởng lợi ích của Pháp Luân Công. Nếu không đúng sự thật, chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tuyên bố của mình. Điển hình nhất là chính tôi – Trương Văn Tân – là một bằng chứng sống để chứng thực cho sự thật trên.
  • Cần phải nói thêm rằng, để chứng minh cho những tuyên truyền dối trá của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dựng lên màn kịch vụng về “Tự thiêu tại Thiên An Môn” vào năm 2001 để vu khống Pháp Luân Công dạy người ta tự sát, vở kịch này sau đó đã bị truyền thông quốc tế phanh phui và gọi đó là vụ lừa đảo thế kỷ XXI. Vào ngày 23 tháng 01 năm 2001, 05 người được cho là tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn và sau đó phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhanh chóng tuyên truyền những người tự thiêu trên là các học viên Pháp Luân Công, vu khống Pháp Luân Công dạy người ta hủy hoại bản thân, tự sát. Tuy nhiên, sau đó ít tuần, một loạt các chứng cứ phơi bày toàn bộ hiện trường của các vụ tự thiêu là dàn dựng, điển hình là tờ Washington Post số ra ngày 04/02/2001, phóng viên Philip P. Pan đã chỉ ra hai người trong vụ tự thiêu đó chưa bao giờ tập Pháp Luân Công [6]. Thậm chí, khi phân tích chính băng hình phát đi của chính cơ quan truyền thông Trung Quốc, đã cho thấy có người dùng một vật đánh mạnh vào đầu người tự thiêu khiến cho người này tử vong và nhiều sơ hở khác trong việc dàn dựng. Song song đó, các nhà điều tra độc lập của quốc tế cũng phát hiện ra những trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công sát hại người khác thực chất là những câu chuyện bịa đặt, thậm chí trong một vài trường hợp thì nạn nhân còn chưa hề tồn tại, như câu chuyện Trương Chí Văn (Zhang Zhiwen) giết con mình rồi tự sát mà truyền thông Trung Quốc dựng lên vào tháng 11 năm 2000 để tuyên truyền bôi nhọ học viên Pháp Luân Công cuồng tín. Cụ thể, phóng viên Hai Tao của Đài VOA tại Los Angeles đã chỉ ra các nhà điều tra độc lập ở Hồng Kông phát hiện người tên Trương này chưa bao giờ tồn tại và cũng không hề có vụ người học Pháp Luân Công tự sát giết con như truyền thông Trung Quốc tuyên truyền [7].
  • Tại Việt Nam, trong bối cảnh phức tạp của vụ án thương tâm xác ướp bê tông xảy ra tại Bình Dương, các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa hề kết luận nghi phạm trong vụ án có liên quan đến Pháp Luân Công nhưng  báo Thanh Niên lại cầm đèn chạy trước ô tô trong vụ án này. Trong bài báo sai sự thật “Những biến tướng của Pháp Luân Công”, Báo Thanh Niên không quên dẫn cái gọi là tin liên quan “Tài liệu liên quan Pháp Luân Công tại hiện trường án mạng”, tuy nhiên lại không có bằng chứng nào để cho thấy Pháp Luân Công có bất kỳ sự liên quan nào đến vụ án này. Trớ trêu thay, báo Người Lao Động lại đăng tải một đoạn video quay cảnh khám xét hiện trường, video này đã tố cáo thông tin mà báo Thanh Niên đưa là không đúng sự thật. Cụ thể, tại cảnh khám xét hiện trường được báo Người Lao Động cung cấp cho thấy không hề có tài liệu nào của Pháp Luân Công, mà chỉ có kinh sách và vật phẩm của các tôn giáo khác [8]. Dường như Báo Thanh Niên không ý thức được cách đưa tin lộng giả thành chân của mình rất lố bịch, nực cười và quá xem thường độc giả. 
  • Không chỉ dừng lại ở thủ đoạn đưa tin một chiều không có kiểm chứng, lộng giả thành chân, Báo Thanh Niên còn không ngần ngại sao chép thủ đoạn tuyên truyền xảo trá của truyền thông Trung Quốc. Thủ đoạn mà báo Thanh Niên vay mượn ở đây đó là lợi dụng các án mạng thương tâm để biến tấu, đạo diễn nó thành những vụ án có liên quan đến Pháp Luân Công. Câu chuyện của Trần Minh Minh xảy ra tại bang Ohio, Mỹ vào năm 2017 được báo Thanh Niên “học tập” truyền thông nhà nước Trung Quốc là một ví dụ. Trong bài báo của mình, Báo Thanh Niên tường thuật vụ án Trần Minh Minh (người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ) cùng chồng là Triệu Lượng đã giết con gái ruột 5 tuổi xảy ra vào tháng 1 năm 2017, Báo viết rằng “Theo các báo mạng News Network Channel 5 (Mỹ), The Inquisitr (Mỹ), Dailymail(Anh), thủ phạm vụ án có liên quan mật thiết đến Pháp luân công”. Tuy nhiên, chúng tôi đã xem qua bản gốc tiếng Anh nội dung của các bài viết về vụ án Trần Minh Minh của News Network Channel 5 (Mỹ), The Inquisitr (Mỹ), Dailymail(Anh), không có một bài báo nào nói rằng thủ phạm của vụ án là có liên quan mật thiết đến Pháp Luân Công như Báo Thanh Niên viết. Thực chất, các trang báo mạng này cơ bản chỉ thuật lại việc Trần Minh Minh từng tự xưng là học viên Pháp Luân Công để xin tị nạn, các trang báo này không hề khẳng định thủ phạm của vụ án là học viên Pháp Luân Công hay có liên quan mật thiết đến Pháp Luân Công, nhưng Báo Thanh Niên lại xuyên tạc nội dung thông tin của các trang báo này thành câu chuyện thủ phạm vụ án có “liên quan mật thiết” đến Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin rằng theo tờ báo lâu đời tại bang Ohio là TimesReporter.com [9], Trần Minh Minh nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ vào đầu năm 2009 và nói với cơ quan di trú Mỹ rằng mình rời khỏi Trung Quốc sau khi bị cảnh sát nước này bắt giữ do tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cộng đồng người tập Pháp Luân Công ở đông bắc Ohio đã nói rằng họ không biết Trần Minh Minh là ai và đặt nghi vấn liệu Trần có phải là người thực sự tu học Pháp Luân Công. Cơ quan di trú Mỹ đã bác bỏ đơn xin tị nạn của Trần Minh Minh và cho biết trường hợp của Trần Minh Minh không đáng tin bởi vì sự bất nhất trong câu chuyện để xin tị nạn của cô ta. Quan tòa đã ra lệnh cho Trần Minh Minh phải rời khỏi Mỹ vào cuối năm 2009 nhưng cô ta vẫn cứ kháng cáo cho đến năm 2012 khi Tòa phúc thẩm khu vực liên bang phủ quyết đơn kháng cáo lần thứ 6 của cô ta. Có thể thấy rằng thực tế truyền thông quốc tế đã có những báo cáo tin tức khách quan về vụ án của Trần Minh Minh nhưng Báo Thanh Niên lại không chọn cách đăng tải trung thực những tin tức này. Ngược lại, chúng tôi phát giác rằng Báo Thanh Niên đã sao chép nội dung tuyên truyền của truyền thông Trung Quốc về vụ án Trần Minh Minh và các vụ án thương tâm khác được nhắc đến trong bản tin của mình. Như vậy, câu hỏi đặt ra là động cơ nào đã khiến Báo Thanh Niên phá bỏ những nguyên tắc đạo đức nhà báo của mình để lộng giả thành chân, sao chép thủ đoạn “vải thưa che mắt thánh” trong cách đưa tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc [10]? Chúng tôi nghi ngờ rằng đằng sau đó ắt hẳn có tác động của mật vụ Trung Quốc đối với tờ báo này để mở rộng chiến dịch tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của nhà cầm quyền Trung Quốc trên bình diện quốc tế. Trong hơn hai thập kỷ qua, để bành trướng chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công ra khỏi Trung Quốc đại lục, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xuất khẩu chiến dịch tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công ra nước ngoài thông qua mạng lưới mật vụ và các cơ quan ngoại giao tại nước sở tại, và nỗ lực kiểm soát cũng như thao túng truyền thông hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thể hiện qua các biện pháp tác động lên kinh tế, tài chính, chính trị [11], biến các kênh truyền thông vô đạo đức thành cánh tay nối dài của mình để tuyên truyền thù hận chống lại những người học Pháp Luân Công và bộ môn khí công này.

Có một sự thật rằng Pháp Luân Công là môn khí công được yêu thích và tập luyện ở hơn 100 quốc gia và nhận được bằng khen của nghị sĩ, chính phủ các nước vì đóng góp của Pháp Luân Công về mặt sức khỏe và tinh thần cho cộng đồng. Không có báo cáo y tế, khoa học nào của các nước nói rằng Pháp Luân Công gây ra cái chết cho ai như Báo Thanh Niên tuyên truyền, nhưng ngược lại đã có những báo cáo nhân quyền của chính phủ Mỹ và châu Âu, phán quyết của Tòa án Nhân dân độc lập tại Anh lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tra tấn, giết hại hàng ngàn người học Pháp Luân Công, thậm chí là mổ cướp nội tạng của người học Pháp Luân Công để kinh doanh thu lợi, biến họ trở thành nguồn nội tạng khổng lồ và là nạn nhân của thảm kịch nhân quyền lớn nhất tại Trung Quốc. Trong khi quan chức chính phủ các nước và các kênh truyền thông quốc tế [12] không ngừng cất tiếng nói lương tri, lên án cuộc đàn áp khốc liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phơi bày chiến dịch tuyên truyền giả dối về Pháp Luân Công của truyền thông nước này thì tại Việt Nam, Báo Thanh Niên lại không ngần ngại học tập thủ đoạn tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, che đậy tội ác diệt chủng của nhà cầm quyền này, gieo rắc sự thù hận và lòng căm ghét của công chúng đối với những người học Pháp Luân Công – nạn nhân của vụ ngược đãi nhân quyền lớn nhất tại Trung Quốc. Trên tất cả, nó thể hiện sự vô đạo đức và phản lương tri của những người làm báo Thanh Niên khi đã dẫm đạp lên những giá trị chân chính của nghề làm báo và lòng trắc ẩn của một con người. Việc Báo Thanh Niên trở thành cái loa tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc là hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam, tinh thần nhân đạo của quốc tế và lòng trắc ẩn của một con người, và đó còn là tiếp tay cho thế lực ngoại bang sử dụng thủ đoạn dùng Người Việt trị Người Việt, biến một bộ phận người Việt thành cánh tay nối dài bất lương của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch tuyên truyền dối trá, kích động thù hận để đàn áp Pháp Luân Công tại hải ngoại. 

Thứ tư, Báo Thanh Niên tuyên truyền rằng Nhiều người cả tin Pháp Luân Công đã bỏ bê công việc, gia đình. Thông tin này là hoàn toàn sai sự thật về những người học Pháp Luân Công. 

  • Người sáng lập Pháp Luân Công trong sách Chuyển Pháp Luân đã giảng rằng: “Các công trình khoa học nghiên cứu mà chúng ta làm, lãnh đạo giao nhiệm vụ nào, hoàn thành công tác nào, chúng ta đều tỉnh táo minh bạch làm cho thật tốt.” (Phần “Ngộ”, Bài giảng thứ 9) [13]. Đồng thời, trong các bài giảng về tu luyện tâm tính, Người Sáng lập đều giảng dạy người học Pháp Luân Công phải hiếu kính với cha mẹ để đền đáp công ơn sinh thành, có trách nhiệm với gia đình với xã hội. Vì thế, chúng tôi khẳng định không bao giờ tồn tại khả năng những người học Pháp Luân Công chân chính bỏ bê công việc, gia đình
  • Một sự khác biệt lớn nhất giữa Pháp Luân Công và các môn tu luyện trong tôn giáo đó là các môn tu luyện trong tôn giáo có yêu cầu đối với một bộ phận người tu chuyên nghiệp phải biệt tu cách ly với môi trường sinh hoạt gia đình và công việc.  Những người tu này phải thực hành tu luyện nơi các cơ sở tôn giáo hay tự vào nơi núi rừng để tiện bề tu luyện.  Đơn cử trong Phật giáo, người ta gọi đó là xuất gia.  Bậc tu hành không còn màng chuyện gia đình và công việc nơi thế tục nên bỏ lại tất cả phía sau và xuống tóc vào tự viện để yên bề hướng nguyện toàn tâm cho tam bảo là Phật, Pháp và Tăng.
  • Người tu luyện Pháp Luân Công hay người tập Pháp Luân Công, không có yêu cầu phải xuất gia. Người tập Pháp Luân Công hàng ngày vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường trong xã hội và phấn đấu trở thành một người tốt trong xã hội.  Do Pháp Luân Công phổ biến rộng rãi trong xã hội, không có giới hạn người tham gia, ai muốn tập luyện thì tập luyện, ai không muốn tập nữa thì thôi không tập nữa.  Kết quả thế nào thì tự người tập đánh giá và quyết định phân bổ thời gian của mình hợp lý và tương xứng. Nếu tập luyện mất thời gian mà không có kết quả thì người tập có thể không muốn tập nữa. Cũng cần phải nói thêm là trong xã hội luôn có những người không làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Cho dù họ có tập hay không tập Pháp Luân Công hay là bất cứ môn phái nào đi nữa thì việc họ có hành xử cá nhân không phù hợp với gia đình xã hội thì có gì liên quan đến môn mà họ theo tập luyện?! Đó là việc cá nhân của họ và họ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình không thể đổ lỗi cho bất kỳ môn tập nào được.  Như đã nói bên trên, một sự thật khách quan là Pháp Luân Công nhận được rất nhiều bằng khen từ các quốc gia tiên tiến trên thế giới với nền khoa học công nghệ và y học vượt trội vì những đóng góp của bộ môn cho cộng đồng.  Cái mà báo Thanh niên gọi là “hệ lụy đáng tiếc” chỉ là thông tin một chiều, vô căn cứ và sai sự thật nhằm tiếp tay cho Đảng Cộng sản trung Quốc đầu độc người dân Việt Nam. 
  • Cũng có thể Ban biên tập báo Thanh Niên do không tìm đọc về Pháp Luân Công từ các nguồn thông tin độc lập trên thế giới ngoài những thông tin một chiều bịa đặt từ Đảng Cộng Sản Trung Quốc cộng thêm sự nhầm lẫn về khái niệm tu xuất gia bên Phật giáo nên đã cho rằng người tập Pháp Luân Công phải bỏ công việc và gia đình để tu luyện giống như Phật giáo. Chúng tôi xin nhắc lại là không có việc phải xuất gia trong khi tập luyện Pháp Luân Công.  Tuy nhiên việc rời bỏ gia đình và công việc để toàn tâm cống hiến cho Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) như những bậc tu luyện bên Phật giáo là một việc làm hoàn toàn đáng được kính trọng và ngưỡng mộ.
  • Một hiện tượng hết sức đáng quan ngại mà chúng tôi nhân tiện cũng muốn trình bày trong đơn này là việc có xuất hiện trong quá khứ và hiện tại những người giả mạo người tập Pháp Luân Công. Những người này nhận tài trợ tiền bạc vật chất tổ chức đi lang thang khắp nơi trong cả nước (thậm chí có người qua cả Trung Quốc) thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật và tham gia chính trị.  Những việc làm này hoàn toàn đi ngược lại với những lời dặn dò của Người sáng lập Pháp Luân Công. Mục đích cuối cùng của nhóm người này là tạo ra hình ảnh phản cảm về Pháp Luân Công trong công chúng. Việc này đã được những người tập luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam thông báo đến các cơ quan chức năng Việt Nam kịp thời và cộng đồng những người tập Pháp Luân Công trên thế giới cũng phản đối những hành vi phá hoại như vậy [14]

Thứ năm, Báo Thanh Niên tuyên truyền rằng “Một số người có bệnh tin và tham gia Pháp luân công, không đi chữa trị tại các cơ sở chữa trị bằng khoa học, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Tại Quảng Bình, đã có 6 trường hợp theo tu luyện Pháp luân công nhưng không lành bệnh mà dẫn đến những cái chết thương tâm… Bà K. tử vong khi đang trong tư thế ngồi thiền tập Pháp luân công”. 

  • Trước hết, chúng tôi cần phải nói rõ rằng việc môn khí công Pháp Luân Công có tác dụng hồi phục sức khỏe một cách tự nhiên, không cần dùng thuốc đó là sự thật đã được kiểm chứng bởi hàng trăm triệu người tập luyện trên thế giới. Tại Việt Nam, Báo Khoa học và Đời sống số 85 ngày 15/7/2016 đã có bài viết ngay trang bìa có tiêu đề “Luyện Pháp Luân Công, bác sĩ tim vượt “cửa tử””, trong đó dẫn chứng sự hồi phục sức khỏe của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Thanh Thái – nguyên Trưởng khoa Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh – từ căn bệnh suy tim và thấp khớp. Lợi ích sức khỏe cải thiện từ việc tập Pháp Luân Công còn được chính giới khoa học công nhận qua báo cáo khoa học của Hiệp hội Ung thư học lâm sàng Mỹ (ASCO) hay báo cáo “The Study of the Health-Wellness Effects of Falun Gong: Applications to Counseling” của tiến sĩ Margaret Trey của Hiệp hội Tư vấn Tâm lý Hoa Kỳ (American Counseling Association). Báo cáo của Tiến sĩ Margaret Trey trình bày tại Hội nghị Hiệp hội Tham vấn Tâm lý Hoa Kỳ được tổ chức tại Montreal, Canada cho thấy hiệu quả về thể chất như tăng cường sức đề kháng và việc đạt được nội tâm an hoà của những người theo tập môn khí công Pháp Luân Công, và báo cáo nghiên cứu “An observational cohort study on terminal cancer survivors practicing Falun Gong in China” của ASCO đã chỉ ra rằng “Nghiên cứu và quan sát thấy rằng thực hành Pháp Luân Công có thể giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sống sót lâu hơn đáng kể, ngoài việc cải thiện triệu chứng đáng kể” [15]. Vậy nên, việc sức khỏe phục hồi nhờ tập luyện Pháp Luân Công mà không cần phải dùng thuốc, như một phương pháp rèn luyện sức khỏe tự nhiên, là điều đã được chứng nghiệm bởi các nhà khoa học và các bác sĩ trên thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng Pháp Luân Công không hề cấm người tập uống thuốc hay đi bệnh viện chữa bệnh cũng như không khuyến khích người tập Pháp Luân Công chỉ cần tập và tin tưởng không uống thuốc thì bệnh sẽ được khỏi. Việc sử dụng phương pháp nào chăm sóc sức khỏe và có dùng thuốc chữa bệnh hay không là sự lựa chọn của mỗi cá nhân.
  • Thậm chí ngay từ khi bắt đầu học Pháp Luân Công những người tập đã đọc nội dung bài giảng Pháp Luân Công mà trong đó tác giả Lý Hồng Chí còn khuyên những người nào bệnh nặng thì nên đi bệnh viện để chữa trị, Ông cũng giảng rằng Ông không trị bệnh nên người tập đừng tìm Ông để trị bệnh. Cụ thể, trong sách Tinh Tấn Yếu Chỉ I, bài “Một lời tuyên bố ngắn của tôi”, Ông Lý Hồng Chí đã nói rõ: “Có nguồn tin nói rằng tôi cấm người ta dùng thuốc. Sự thật, điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ giải thích sự liên-hệ giữa sự tu luyện và việc dùng thuốc”, “Còn đối với những người bệnh quá trầm trọng và người mắc bệnh tâm thần, tôi luôn khuyên họ không nên học Pháp-Luân-Công. Nhưng một số người tuy vậy vẫn cưỡng cầu học nó mà không cho tôi biết. Trường hợp như thế đó, bệnh nhân phải chết vì bệnh của họ mà lại cho là đệ tử của tôi thì có công bằng không? Tôi chưa bao giờ nghe nói có những người không được săn sóc đến mà sẽ không chết chỉ nhờ họ học được một vài động tác” [16]. Trong quyển sách Chuyển Pháp Luân, phần Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí cũng nói rõ: “Có một số người đến để trị bệnh. [Đối với] người bệnh rất nặng, chúng tôi không cho phép đến lớp, …”, “Chúng tôi nhấn mạnh lần nữa, chúng tôi không nhận người mang bệnh nặng;”. Như vậy, sự thật rõ ràng là Pháp Luân Công hoàn toàn không cấm dùng thuốc và còn khuyến khích người bệnh nặng hãy đến bệnh viện để trị bệnh, chứ đừng phụ thuộc sự sống của mình vào Pháp Luân Công. Việc mỗi cá nhân quyết định sử dụng phương pháp gì để rèn luyện sức khỏe, điều trị cho bản thân là sự lựa chọn tự nguyện của mỗi cá nhân. Không có cơ sở nào để quy kết trách nhiệm cho Pháp Luân Công cũng như không có cơ sở khoa học, khách quan nào để quy kết Pháp Luân Công gây ra cái chết cho ai đó chỉ vì người đó không đến bệnh viện rồi qua đời vì bệnh tật của họ. Thủ đoạn nham hiểm dùng những trường hợp người đã qua đời vì bệnh tật để đổ lỗi cho Pháp Luân Công của Báo Thanh Niên thực chất là được “học tập” từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, điển hình là bộ máy truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bịa đặt 1400 cái chết để tuyên truyền thù hận chống lại Pháp Luân Công mà chúng tôi đã nói bên trên (I – Phụ lục đính kèm). 

Ngoài ra, Báo Thanh Niên còn viết rằng tại Quảng Bình có trường hợp Bà K. tử vong khi đang trong tư thế ngồi thiền tập Pháp luân công. Trong lịch sử giới tu luyện, việc người tu luyện qua đời trong tư thế ngồi thiền được coi là bậc cao tăng tự thân tu hành đắc đạo, nhục thân của người đã viên tịch khi đó qua thời gian cũng không bị mục rữa, các bộ phận nội tạng vẫn còn nguyên vẹn và bất hoại. Tại Việt Nam, các nhà khoa học đã ghi nhận hai trường hợp tu luyện viên tịch trong tư thế ngồi thiền là Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, cuối làng Gia Phúc (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội); từ góc độ khoa học, các nhà khoa học đã xem đó là một kỳ tích và bảo quản nhục thân bất hoại của hai vị thiền sư này [17]. Một trường hợp khác được lịch sử ghi nhận tăng nhân chết trong tư thế ngồi thiền là trường hợp của hòa thượng Thích Quảng Đức. Vậy nên, nếu thật sự có trường hợp bà K ở Quảng Bình đã qua đời trong tư thế ngồi thiền như Báo Thanh Niên nói thì chắc chắn nó là sự kiện được nhiều người quan tâm và có khả năng được giới nghiên cứu ghi nhận trong lịch sử đương đại, được các cơ quan chức năng ghi nhận vào sử sách, được báo chí đăng tin rộng rãi và được các nhà khoa học nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi thấy lạ là một “thần” tích phi thường như vậy lại không được các giới nghiên cứu, báo chí, khoa học nghiên cứu phát hiện, mà  chỉ mỗi Báo Thanh Niên phát hiện và có vẻ như là trong lúc vội vàng hay quá bất ngờ họ đã không kịp ghi hình được giây phút hi hữu hiếm có này khi viên tịch của cụ bà K, nhưng cũng có thể là do nghiệp vụ báo chí còn kém cỏi nên đã bỏ qua không thu thập được tư liệu hiện trường cho thấy bà K chết trong tư thế ngồi thiền?!. Vậy nên, chúng tôi thấy rằng thực chất đây lại là câu chuyện lố bịch kệch cỡm mà Báo Thanh Niên thêu dệt để tuyên truyền mị dân, lừa dối công chúng, lấy cớ bôi nhọ Pháp Luân Công. 


Trên đây, chúng tôi đã chỉ rõ và phân tích những nội dung sai sự thật của bài viết “Những biến tướng của Pháp Luân Công” được đăng trên Báo Thanh Niên phiên bản điện tử ngày 22/05/2019. Thông qua Đơn Tố cáo này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng các nội dung như sau:

  1. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm Khoản 8, Điều 9 – Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Báo chí 2016: “Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án” và Khoản 6, Điều 9: “Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng”. 
  2. Buộc Báo Thanh Niên thực hiện điều 42, Luật Báo chí 2016:“Cải chính trên báo chí”.

Nếu Đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của quý Cơ quan, tôi đề nghị quý Cơ quan chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho tôi biết bằng văn bản theo quy định pháp luật. 

Chúng tôi trân trọng kính chào và cảm ơn!

Đồng đứng đơn
Dương Hiếu Thảo
Người làm đơn
Trương Văn Tân

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

I/ Báo cáo của Trang Minh Huệ – Cổng thông tin toàn cầu về Pháp Luân Đại Pháp: “Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt về “1.400 trường hợp tử vong” để vu khống Pháp Luân Công”.

II/ Thông tri “Pháp Luân Công cấm chỉ tự sát và sát sinh” của trang Minh Huệ.

III/ BBC: “Chính quyền Trung Quốc công bố “danh sách tà giáo” thu hút sự chú ý của cư dân mạng”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Thông tri về các tổ chức tà giáo do Bộ Công an và Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành vào các năm 2000, 2005, 2014 không có tên của Pháp Luân Công. 

2/ Tư liệu về việc Bộ Công an Trung Quốc vào năm 1993 đã gửi thư cảm ơn Ông Lý Hồng Chí vì những đóng góp sức khỏe và tinh thần của môn tập Pháp Luân Công cho đội ngũ cán bộ công an, và tờ Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily) đưa tin vào ngày 21/3/1996 rằng cuốn sách Chuyển Pháp Luân là cuốn sách bán chạy nhất tại Trung Quốc: Clearwisdom.net – Bài viết Recognition and Awards in China”.

3/ Báo Nongnghiep.vnTìm hiểu về Pháp Luân Công” do Giáo sư Nguyễn Lân Dũng giải đáp đăng ngày 01/02/2012. 

4/ [Trang Minh Huệ] Vn.minghui.org: “Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt về “1.400 trường hợp tử vong để vu khống Pháp Luân Công” đăng ngày 26/9/2011. 

5/ Tư liệu bài giảng Pháp Luân Công về việc không cấm uống thuốc: 

  • En.minghui.org: 1,400 Deaths or Party Propaganda?” (1400 cái chết hay tuyên truyền của Đảng)  đăng ngày 10/01/2011. 
  • Vi.falundafa.org: Bài giảng của Ông Lý Hồng Chí “Giảng Pháp Tại Pháp Hội New York ngày 23/3/1997”.

6/ Báo Washington Post phơi bày vụ dàn dựng tự thiêu tại Thiên An Môn: Human Fire Ignites Chinese Mystery”đăng ngày 04/02/2001 của phóng viên Philip P. Pan. 

7/ Đài VOA chỉ ra không hề có vụ việc học viên Pháp Luân Công tự sát giết con như truyền thông Trung Quốc bịa đặt.

8/ Báo Người Lao Động: “Clip phát hiện nhiều tiền, vàng trong ôtô của nhóm nghi phạm vụ “bê tông xác người”” đăng ngày 19/5/2019.

9/ Báo địa phương Ohio đưa tin Trần Minh Minh tự nhận là học viên Pháp Luân Công xin tị nạn nhưng bị Mỹ bác đơn vì thân phận không đáng tin cậy.

10/ Trang tin của một cơ quan chính quyền Nội Mông Trung Quốc mượn vụ án mạng Trần Minh Minh để bôi nhọ Pháp Luân Công, bản tin ngày 27/9/2018 có nội dung thông tin giống với bài báo “Những biến tướng của Pháp Luân Công” của báo Thanh Niên. 

11/ Chiến dịch tuyên truyền và thâm nhập ở hải ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc để mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra bình diện quốc tế.

12/ Nghị sĩ chính phủ các nước ủng hộ Pháp Luân Công, truyền thông quốc tế lên án nạn mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công quy mô nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

13/ Vi.falundafa.org: Sách Chuyển Pháp Luân, bài giảng số 9, giảng rằng người tập Pháp Luân Công phải hoàn thành tốt trách nhiệm đối với gia đình và công việc trong xã hội. 

14/ Cộng đồng học viên Pháp Luân Công trên thế giới phủ nhận người mạo danh học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam: Vn.minghui.org – Thông cáo “Trân quý duy hộ hoàn cảnh tu luyện, lý trí tỉnh táo chứng thực Pháp” đăng ngày 03/5/2013.

15/ Báo cáo khoa học chứng nghiệm lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần kỳ diệu của Pháp Luân Công

16/ Vi.falundafa.org: Sách Tinh Tấn Yếu Chỉ I, bài Một lời tuyên bố ngắn của tôi, của Ông Lý Hồng Chí giảng rõ Pháp Luân Công không cấm dùng thuốc và không cấm đi bệnh viện. 

17/ VTC News: “Bí ẩn hai vị sư ngồi thiền trong tháp mộ, cơ thể bất hoại ở Thường Tín” đăng ngày 12/11/2018. 


NỘI DUNG PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM ĐƠN

Phụ lục I: Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt về “1.400 trường hợp tử vong” để vu khống Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 26-09-2011] Để tăng cường đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngụy tạo câu chuyện về 1.400 trường hợp tử vong vào tháng Bảy 1999, để vu khống Pháp Luân Công trên toàn quốc qua hệ thống truyền thông do chính phủ kiểm soát. Nó đã lừa mị những người không biết rõ sự thật, gây ra sự hiểu lầm và thù hận đối với Pháp Luân Công. Vậy 1.400 trường hợp tử vong này đến từ đâu?

  1. Ngụy tạo

ĐCSTQ tuyên bố rằng một số người chết là đệ tử Pháp Luân Công nhưng thật ra họ không phải là đệ tử Pháp Luân Công. Ví dụ như, Vương Khốc đã từng mang bệnh viêm gan B. Ông ta được chẩn đoán bệnh năm 1984, và chết vào năm 1998 vì bị xơ gan. Rõ ràng là không có gì lạ với trường hợp này; tuy nhiên, chế độ Giang Trạch Dân đã dối trá và xếp ông là một trong số 1,400 người tử vong vì tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông nói rằng “Cái chết của chồng tôi đăng lên báo là để tấn công Pháp Luân Công. Chồng tôi chết là vì bệnh gan, và điều này không liên quan gì tới Pháp Luân Công vì ông ấy chưa bao giờ tu luyện nó.” 

Một ví dụ khác là “Một người đàn ông treo cổ trên một cần cẩu”. ĐCSTQ nói rằng ông này tự treo cổ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thật ra ông là một nông dân tại một vùng phụ cận thành phố Cát Lâm, và sinh sống bằng nghề sửa xe đạp. Ông ấy không đăng ký giấy tờ cho việc kinh doanh nhỏ lẻ của mình, và dụng cụ hành nghề của ông đã bị ban quản lý chợ tịch thu. Ông không chịu nổi áp lực của cuộc sống, và tự treo cổ mình. Tất cả những người hàng xóm biết rằng ông ấy chưa bao giờ tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông dự định kiện ban quản lý chợ, nhưng vì muốn mạ lỵ Pháp Luân Công, chính quyền địa phương đồng ý trả tiền bồi thường cho họ nếu họ đồng ý nói rằng ông ta là một đệ tử Pháp Luân Công. Công an cố tình trưng bày những quyển sách Pháp Luân Công và hai chai rượu gần thi hài của ông khi họ chụp những tấm hình làm bằng chứng. Vì họ không biết rằng những đệ tử chân tu Pháp Luân Công không uống rượu, sự giả dối này tự nó sẽ bị vạch trần. 

  1. Lợi dụng bệnh nhân tâm thần để phỉ báng Pháp Luân Công
  2. Mã Kiến Dân

Đài Truyền hình Trung ương Trung quốc (CCTV) dựng nên một câu chuyện rằng “Mã Kiến Dân mổ bụng tìm Pháp Luân.” Mã Kiến Dân và những người trong gia đình ông ta có bệnh sử tâm thần. Trong số “1.400 trường hợp tử vong” ngụy tạo bởi chế độ, “mổ bụng tìm Pháp Luân” là một trong những câu chuyện nhằm kích động lòng thù hận nhất đối với Pháp Luân Công. Mã Kiến Dân là một công nhân tại kho dầu Hoa Bắc thuộc thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà bắc. Gia đình ông ta, ngay cả ông ta, đều có bệnh sử tâm thần. Ông ta tập luyện đủ loại khí công. Khi Pháp Luân Công phổ truyền đến kho dầu Hoa Bắc, ông ta cũng tập thử Pháp Luân Công, nhưng điều này còn đòi hỏi phải học Pháp và tu luyện tâm nữa. Những người tu luyện Pháp Luân Công phải có một chủ ý thức mạnh, và phải hiểu rõ ràng họ đang làm cái gì. Điều này quá khó đối với những bệnh nhân tâm thần.

Một ngày, Mã Kiến Dân ở nhà một mình. Gia đình ông thấy máu trên nền nhà khi họ về nhà, và thấy ông đã tử vong trong phòng ngủ với bụng bị mổ ra. Gia đình ông báo cáo với công an. Công an địa phương biết rõ ràng rằng ông ta chết một mình ở nhà, và không ai biết tại sao ông ta tự mổ bụng. CCTV đến để làm một bản tin. Một trong số những người con trai của Mã Kiến Dân nhiều lần lặp lại rằng cái chết của ông không liên quan gì tới Pháp Luân Công, và anh từ chối không tham gia vào bản tin. CCTV, tuy nhiên, đã làm ngơ những thực tế và phát hành một câu chuyện bịa đặt “Mổ bụng tìm Pháp Luân.” 

  1. Vương An Thu

Vương An Thu, một công nhân tại xưởng cơ khí Thái Sơn, thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông, đã giết cha mẹ ông ta bằng mã tấu cũng do bệnh tâm thần. Toà án Nhân dân thành phố Tân Thái, trong một bản án vào ngày 10 tháng 11, 1999 phát biểu rằng, “Theo sự quan sát của toà án thì phạm nhân này đã bị bệnh tâm thần trước khi lập gia đình và đã cố tình che giấu sự thật này. Sau khi lập gia đình, bệnh tâm thần của phạm nhân tái phát nhiều lần và trong một thời gian rất dài y gặp nhiều khó khăn để chữa trị bệnh của mình. Phạm nhân đã giết cha mẹ bằng mã tấu khi bệnh tâm thần tái phát…”. “Vợ của phạm nhân đã dứt khoát xin ly dị, và đã được tòa án đồng ý”. ĐCSTQ đã bôi nhọ Pháp Luân Công bằng cách tráo trở nói rằng Vương cố tình giết người là vì tu luyện Pháp Luân Công. 

Các bài giảng của Pháp Luân Công nói rõ ràng rằng những bệnh nhân bị bệnh nặng, hay bệnh nhân tâm thần, không thể tu luyện Pháp Luân Công, và giết người, bao gồm tự tử, là tội ác. Ai cũng biết rằng những bệnh nhân tâm thần không bao giờ tỉnh táo khi bệnh xuất phát.

III. Hối lộ, đút lót hoặc miễn giảm chi phí thuốc men, bệnh viện, nhằm vu khống Pháp Luân Công

ĐCSTQ đặt ra chỉ tiêu trên toàn Trung Quốc về “nhiệm vụ chính trị” nhằm vu khống Pháp Luân Công. Một số địa phương đã đút lót bệnh nhân bằng tiền, mục đích kích động họ phỉ báng Pháp Luân Công. Một ví dụ là có một người đàn ông bị tàn tật, ông này bị gù lưng. Ông tên là Trương Hải Thanh, đời sống của ông rất vất vả. Ông ta có một tiệm khắc con dấu tại thành phố Bàn Cẩm và sống tại vùng quê. Một ngày, Trương Hải Thanh đến bệnh viện Hiệp Hòa tại Bắc kinh để chữa bệnh sưng bàn tọa. Vợ của ông kể lại câu chuyện như sau:

Khi hai vợ chồng đến bệnh viện, thì người ta đã xếp hàng khá dài để ghi danh. Trong khi họ chờ đợi, một phóng viên của CCTV đi đến và nói với mọi người đang sắp hàng: “Bất kỳ ai quay phim lên tivi để nói xấu Pháp Luân Công thì sẽ được ghi danh trước và được giảm 50 phần trăm tiền thuốc và khám bệnh.” Vì Trương Hải Thanh rất nóng lòng gặp bác sĩ, ông đã lập lại đúng lời của phóng viên để bôi nhọ Pháp Luân Công, và ông nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã gây cho ông bị gù lưng. Ông được ghi danh gặp bác sĩ trước, nhưng ông không bao giờ được giảm tiền thuốc và tiền khám bệnh như phóng viên đài CCTV hứa. Vợ ông nói rằng CCTV đã nói dối, và những người dân địa phương ai ai cũng biết rằng ông Trương chưa bao giờ tu luyện Pháp Luân Công. 

  1. Bị bức hại đến chết cũng bị liệt kê trong “1.400 trường hợp tử vong”      

Bà Hoàng Hân Kim là một cô giáo tại Trường Tiểu học Tây Dương, huyện Võ Uy, tỉnh Cam Túc. Vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công, công an liên tục sách nhiễu bà, và trường học cũng đuổi việc và không trả lương cho bà. Công an địa phương nhốt bà Hoàng trong bệnh viện tâm thần hơn 20 ngày, nơi đây bà đã chịu nhiều cực hình tra tấn vô nhân đạo. Sau khi về nhà, bà bị đặt vào tình trạng giam lỏng và gia đình được lệnh phải canh giữ bà. Sau hai tuần, gia đình bà nói rằng bà Hoàng đã tử vong vì nhảy lầu. Chồng bà báo cáo với công an, và một đài truyền hình đã đưa tin rằng bà bị bệnh tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công. Thi thể bà không được khám nghiệm trước khi hỏa táng. Bà đã bị tiêm những loại thuốc gì khi bị giam trong bệnh viện tâm thần? Lý do chính xác bà nhảy lầu là gì? Những điều này vẫn chưa được điều tra.

  1. Không theo đúng tiêu chuẩn của Pháp Luân Công thì không phải là học viên chân chính

ĐCSTQ không cho phép một nhóm thứ ba nào điều tra về 1.400 trường hợp tử vong. ĐCSTQ đóng vai trò là người tố cáo, cũng là quan tòa, và cũng là người điều tra/kết tội trong tất cả những trường hợp này. Các đệ tử Pháp Luân Công không có chút cơ hội để nói, và toàn bộ quá trình này cũng đủ chứng minh cho chúng ta thấy là 1.400 trường hợp tử vong này là không đúng sự thật.

Dĩ nhiên, chúng tôi không từ chối là trong số 1.400 trường hợp này, một số người có thể đã có một thời gian tập luyện Pháp Luân Công, nhưng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Phật Pháp cao tầng, và không phải là đặc biệt để chữa bệnh. Người tu luyện được yêu cầu phải nâng cao tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để trở thành một người có đạo đức cao là mục đích chính của tu luyện Pháp Luân Công, và trừ dứt bệnh tật chỉ là một phần phụ đi theo với việc tu luyện. Tuy nhiên, Pháp Luân Công không bao giờ dạy rằng con người sẽ không bao giờ chết vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả mầu nhiệm của Pháp Luân Công về chữa bệnh thường thường được thấy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nâng cao tâm tính của mình trước. Những ai không chiểu theo đúng yêu cầu của Pháp Luân Công, và không làm đúng việc nâng cao tâm tính thì không phải là học viên Pháp Luân Công, và chính vì thế thân thể không được tịnh hóa.

Đối với người thường, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật khách quan của cuộc sống. Nếu một bệnh nhân ung thư tử vong trong bệnh viện, chúng ta không thể nói rằng bệnh viện đã giết chết người đó. Cũng vì lý do đó, nếu một bệnh nhân mang bệnh nan y, chúng ta không thể đổ lỗi là Pháp Luân Công đã gây nên cái chết đó.


Phụ lục II: Thông tri: Pháp Luân Công cấm chỉ tự sát và sát sinh

Pháp Luân Công là môn tu luyện Đại Pháp Phật gia thượng thừa cổ xưa, được chỉ dẫn bởi Chân Thiện Nhẫn, cuốn sách chính gồm “Chuyển Pháp Luân”, một cuốn sách dạy con người đề cao tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, cùng 5 bài công pháp minh huệ, viên dung, với động tác hoãn mạn viên. Trong nguyên tác của Pháp Luân Công viết rõ rằng nghiêm cấm sát sinh và tự sát. Do vậy bất cứ người nào dùng việc tự sát, sát sinh nhằm vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công, đều không dám để người ta đọc được nguyên tác của Pháp Luân Công là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Bởi vì chính những người phỉ báng đều biết: Dẫu rằng thế đạo hiểm ác, rất nhiều người vẫn chưa mất hết lương tri, một khi thế nhân thấy rõ sự thật sẽ không còn tin vào những lời dối trá.

Về vấn đề sát sinh, Ông Lý Hồng Chí viết trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Người luyện công không được sát sinh”. (Bài giảng thứ Bảy)

Ông giảng:

“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh. Bất kể là Phật gia, Đạo gia, Kỳ Môn công pháp, cũng bất kể là môn nào phái nào, chỉ cần là tu luyện chính Pháp, thì đều coi [vấn đề] này rất tuyệt đối; đều không được sát sinh; điểm này là khẳng định.” (Bài giảng thứ Bảy)

“Chư vị chẳng phải nói về vấn đề Thiện là gì? Đồng hoá với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, phải chú trọng Thiện. Chư vị cứ làm điều xấu liệu có thể tăng công hay không? Có thể hết bệnh không? Chẳng phải hoàn toàn tương phản với người tu luyện chúng ta là gì?” (Bài giảng thứ Tám)

Ví như trong cuốn “Pháp Luân Công”, một trong những kinh sách phụ trợ của Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí nói với các học viên rằng:

“Sát sinh là tạo nghiệp to lớn nhất, làm chuyện xấu, sẽ gia tăng nghiệp lực rất nặng. Nghiệp lực là nguyên nhân trọng yếu khiến người ta mắc bệnh, tất nhiên nó không chỉ phản ánh ra là một loại bệnh, cũng có thể là đụng phải rắc rối phiền phức nào đó, v.v., đều là nghiệp lực đang khởi tác dụng. Do đó người luyện công quyết không thể làm những việc bất hảo, hết thảy hành vi không tốt đều sinh ra tín tức không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề luyện công của chư vị.”

Trong cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, một cuốn kinh sách phụ trợ khác của Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí cũng nói với học viên rằng:

“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v.”

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney“’ ông Lý Hồng Chí còn khuyến cáo rõ hơn: “Tự sát là có tội”.

Năm 1992, Pháp Luân Công được truyền ra tại Trung Quốc, trong vòng 7 năm ngắn ngủi, cứ 10 người Trung Quốc lại có 1 người đang luyện Pháp Luân Công, đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Vô số câu chuyện về tác dụng kỳ diệu trừ bệnh khoẻ người, giúp đạo đức thăng hoa của Pháp Luân Công đều được truyền miệng trong toàn xã hội. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Cộng lúc đó, do tật đố và lo sợ, đã âm mưu tạo ra sự thù hận với Pháp Luân Công. Tháng 01 năm 2001, Trung Cộng nguỵ tạo vụ tự thiêu Thiên An Môn, vu khống Pháp Luân Công dạy người ta tự sát. Kết quả là, sau khi sự thật về vụ tự thiêu (link: Chân tướng vụ tự thiêu Thiên An Môn) được làm sáng tỏ khắp thiên hạ, con người thế gian lại càng hiểu rõ bản chất tà ác của Trung Cộng.

Hãy mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới. Năm 1989, trong cuộc biến động Đông Âu, “Anh cả Đảng Cộng sản Liên Xô” sụp đổ, lịch sử tanh máu của Đảng Cộng sản Liên Xô đã bị phơi bày trước công chúng. Năm 1999, “ Người anh em Trung Cộng” bức hại chính Pháp, đã tự chọn lựa vận mệnh diệt vong cho mình.

Suốt 20 năm sau, bất cứ khi nào tội ác của Trung Cộng cũng bị trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp phơi bày. Ba cuốn kỳ thư “cửu bình Cộng sản đảng”, “Giải thể Văn hoá đảng” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” đã vạch trần một cách hệ thống, sâu sắc tội ác này. Tàn dư của Trung Cộng đã sớm suy kiệt thoi thóp, sống hôm nay mà không biết đến ngày mai.

Tại Việt Nam, vài năm gần đây, số lượng học viên Pháp Luân Công đã gia tăng nhanh chóng, đặc biệt rất được những người trẻ tuổi thông thạo Internet hoan nghênh. Vài ngày gần đây, không rõ nguyên nhân gì phía sau thúc đẩy, tại hải ngoại có người đã sử dụng một thủ đoạn mà Trung Cộng lạm dụng: Đăng tải một vụ án giết người tàn ác, sau đó ngay lập tức khẳng định là do Pháp Luân Công thế này thế khác, mượn cớ mà nhất loạt dấy lên những lời tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công trên các kênh truyền thông.

Theo quan sát, cũng giống như việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công trước đây, các kênh truyền thông do Đảng Cộng sản thuê mướn đã dẫn động một vài kênh truyền thông phớt lờ sự thật, giật tít hâm nóng sự kiện, mù quáng truyền tải tuyên truyền của Đảng Cộng sản.

Có lẽ rất nhiều người đã biết, vào tháng 4 năm 2000, thời báo Wall Street Journal, Hoa Kỳ đã đăng tải một báo cáo điều tra có tiêu đề: “Mãi đến những ngày cuối đời Bà Trần vẫn nói: ‘Tập Pháp Luân Công là một thứ quyền lợi”. Tháng 4 năm sau, Ian Johnson, tác giả của bài báo, đã giành được giải Báo chí Pulitzer danh tiếng của Mỹ năm 2001 (Hay còn gọi là giải Pulitzer).

Khi xuất hiện bất kỳ vấn đề thị phi trọng đại nào, cũng đều là thời khắc khảo nghiệm lương tâm cũng như thực lực của các kênh truyền thông và phóng viên báo chí. Không rõ lần này, vị phóng viên nào có thể hiển lộ tài năng hơn người, mang tới ánh hào quang của chân lý.

Quay trở lại với một vài kênh truyền thông tại Đài Loan đã sao chép lại vụ hung án tại Việt Nam và hành vi bôi nhọ Pháp Luân Công, dẫu là vì muốn duy trì hơi thở cho Trung Cộng hay là vì động lực thương mại, tiền bạc, thì hành vi đả kích Chân Thiện Nhẫn cuối cùng cũng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ diệt vong của Trung Cộng. Kỳ thực, tại Việt Nam đã có người chất vấn, nghi ngờ những lời tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công này, có kênh truyền thông còn chỉ ra rằng công an vẫn chưa tìm ra chứng cứ hữu quan tại hiện trường vụ án mạng.

Từ năm 1999 đến năm 2019, kinh sách Pháp Luân Công đã được dịch ra 40 thứ tiếng, những người học và luyện cùng người bạn bè, họ hàng thân thích của họ đã trải khắp chí ít là tại 80 quốc gia trên thế giới. Xã hội quốc tế cũng đã chứng kiến rất nhiều tâm thái bình hoà, lương thiện và kiên nhẫn của nhóm người học Pháp Luân Công. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (Người nhân nghĩa thấy việc nhân nghĩa, bậc trí huệ thấy điều trí huệ.) Lịch sử đã minh chứng rằng, đưa ra những lời tuyên truyền bôi nhọ tại thời điểm này chẳng những không khởi được tác dụng làm bình dưỡng khí cho Trung Cộng mà chỉ có thể khiến nhiều người hơn nữa thấu tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Số người hiểu sự thật về Pháp Luân Công càng nhiều, thì Trung Cộng tắt thở càng nhanh.

Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn. Chỉ những người xứng đáng với lương tri của mình, biết trân quý Chân Thiện Nhẫn; những người dốc sức thực hành theo Chân Thiện Nhẫn mới được Thần bảo hộ, mới có được một tương lai tươi sáng.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 20 tháng 05 năm 2019


Phụ lục III: BBC: Chính quyền Trung Quốc công bố “danh sách tà giáo” thu hút sự chú ý của cư dân mạng

[BBC – 3/6/2014] Truyền thông Trung Quốc nói rằng, chính quyền Trung Quốc nhận định 14 loại “tà giáo”, nhưng cư dân mạng lại phát hiện trong danh sách những “tà giáo” đó không có Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một trong những đối tượng chịu sự trấn áp của chính quyền Trung Quốc tại trong và ngoài nước trong những năm gần đây. Tại Trung Quốc, các quan chức và truyền thông cũng sử dụng từ “tà giáo” để hình dung về Pháp Luân Công,

Chính  phủ Trung Quốc đã nhiều lần quy chụp Pháp Luân Công về những sự kiện như tự thiêu, từ chối điều trị y tế dẫn đến tử vong…, những học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài cũng chỉ trích những hành vi “tội ác” của chính quyền Trung Quốc như bức hại, mổ cướp nội tạng người tập luyện Pháp Luân Công.

Thông qua các văn kiện của Văn phòng Quốc vụ viện, Văn phòng Trung ương của Trung Quốc đã nhận định về 7 cơ cấu được gọi là “tổ chức tà giáo”, như Giáo phái Gào thét, Hội đồ đệ, Giáo hội toàn phạm vi, Linh linh giáo, Giáo hội Tân ước, Quan Âm pháp môn, Chủ thần giáo.

Những tổ chức được Bộ Công an Trung Quốc nhận định là “tổ chức tà giáo” có Bị Lập Vương, Đồng Nhất giáo (còn gọi là Thống nhất giáo), Tam ban bộc nhân phái, Linh Tiên Chân Phật tông, Con cái Thiên phụ, Phái bộ Dami, Giáo hội Phúc Âm Elijah Thế giới.

Một số cư dân mạng bao gồm cả Luật sư Nhân quyền Giang Thiên Dũng cũng đã lên tiếng phê bình đối với những bản tin này, ông Giang Thiên Dũng đã từng đăng trên Twitter của mình nói rằng: “Pháp Luân Công đã từng bị Trung Cộng lấy cớ là tà giáo rồi đàn áp đến gần 15 năm”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s