Gia Lai: Luận điệu “lấy lòng” Trung Quốc xung quanh việc cưỡng chế tháo dỡ một bức tranh trang trí

TP.HCM, Ngày 11 tháng 12 năm 2017

Từ rất lâu, truyền thông quốc tế đã nói đến việc ĐCS Trung Quốc có một “đội quân mạng” được đào tạo bài bản với nhiệm vụ chuyên nghe ngóng thông tin trên mạng Internet và định hướng dư luận theo chiều có lợi cho nhà cầm quyền Trung Quốc. Và gần đây, một tờ báo khá phổ biến ở Việt Nam cũng đã đưa tin về việc “Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật định hướng dư luận trên mạng xã hội, từ kiểm duyệt sang cho phép chỉ trích, nhưng sẽ can thiệp theo kiểu “bẻ lái” khi cần thiết”. Những vấn đề nhạy cảm mà trước đây nhà cầm quyền Trung Quốc kiểm duyệt là các vấn đề về cuộc thảm sát Thiên An Môn, Tây Tạng, Tân Cương, các cuộc bạo loạn của dân chúng do tình trạng bất công xã hội, cuộc đàn áp Pháp Luân Công,… Theo như chiến thuật mới được nói đến trong bài báo trên, mỗi khi có sự cố liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, một lượng lớn dư luận viên sẽ đóng vai là những người dân bình thường túc trực các diễn đàn bình luận, thực chất mục đích của việc đóng vai đó là định hướng dư luận theo hướng có lợi cho chế độ Trung Cộng thông qua những bình luận ẩn chứa sự chuyển hoá tư tưởng khá là tinh vi.

Khi quan sát nhiều bình luận trên mạng xã hội gần đây liên quan đến việc cưỡng chế tháo dỡ một bức tranh về Pháp Luân Công xảy ra tại Pleiku, Gia Lai, tôi nhận thấy những điểm tương đồng khi so sánh với những đặc điểm hoạt động của các binh đoàn mạng Trung Quốc. Đó là, những bình luận theo hướng có lợi cho ĐCSTQ để đạt được mục đích gây ra sự mâu thuẫn trong cộng đồng học viên Pháp Luân Công, ngăn chặn người học Pháp Luân Công tự do bày tỏ niềm tin một cách công khai, vu khống Nhà nước vi phạm nhân quyền,…Đặc biệt trong bối cảnh, nhiều học viên Pháp Luân Công trên cả nước bị những tên côn đồ tấn công đổ máu, phá hoại điểm tập luyện Pháp Luân Công tại các công viên, vu khống, đe dọa,…thì những luận điệu được tung ra theo kiểu “lấy lòng” Trung Quốc mà tôi dẫn chứng và phân tích trong giây phút nữa đây nhiều khả năng có liên quan đến chiến thuật định hướng dư luận trên mạng xã hội mới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bức tranh cô gái thiền định đã bị cưỡng chế tháo dỡ vì bị cho là biển quảng cáo.

Vụ việc xảy ra tại Tp.Pleiku, Gia Lai mà tôi nhắc đến, đó là vào ngày 24/10/2017, chính quyền địa phương đã cưỡng chế tháo dỡ một bức tranh treo trên tường tiệm vàng Phát Lợi, trên tranh vẽ một cô gái đang ngồi thiền, hai bên ghi hai dòng chữ: PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO, CHÂN THIỆN NHẪN HẢO và phía dưới ghi một dòng chữ ngang: PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP đang ở cõi người, gần hay xa đều là duyên phận và phía dưới ghi một dòng chữ ngang: PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP đang ở cõi người, gần hay xa đều là duyên phận.

Theo một nguồn tin cho hay chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính vì cho rằng treo bức tranh là vi phạm Luật quảng cáo.

Tuy nhiên, bà Ý Như chủ tiệm vàng Phát Lợi cho biết bà chỉ treo trang trí chứ không phải quảng cáo nên không vi phạm Luật quảng cáo. Và bà sẽ khiếu nại quyết định đó.

Có những người ngay cả không tập luyện Pháp Luân Công nhưng cũng không đồng tình với việc cưỡng chế tháo dỡ bức tranh treo trên tường nhà bà Ý Như. Trong lúc dư luận thể hiện sự không đồng tình trước hành động cưỡng chế của chính quyền TP Pleiku thì đồng thời cũng xuất hiện một số luận điệu tuyên truyền có chủ đích định hướng dư luận xung quanh việc tháo dỡ này. Điều đáng nói là những luận điệu này lan truyền rộng trong cộng đồng học viên Pháp Luân Công, với ý đồ cô lập nạn nhân là gia đình bà Ý Như và đồng thời thông qua chính cộng đồng học viên Pháp Luân Công âm mưu gây chia rẽ những người dân học Pháp Luân Công, một chiêu trò quen thuộc của Trung Quốc biến tướng từ âm mưu dùng người Việt trị người Việt đã có từ bấy lâu. Vậy những luận điệu đó là gì?

Trong phần trình bày dưới đây, tôi sẽ lần lượt nêu lên và phân tích chi tiết một số luận điệu tiêu biểu. Cụ thể như sau:

  • Luận điệu thứ nhất: gán ghép bức tranh trang trí là biển quảng cáo. Trước tiên, cần làm rõ khái niệm quảng cáo. Theo Luật Quảng cáo: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Pháp Luân Công là một phương pháp hướng dẫn tu luyện cả tâm lẫn thân không phải là một phương pháp trị bệnh. Nhà sáng lập Pháp Luân Công không cho phép dùng Pháp Luân Công để trị bệnh cho người khác. Và một người bình thường thì hẳn là sẽ biết không hề có khái niệm kiểu như là “cung cấp sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ tu luyện”. Mặc nhiên, Pháp Luân Công không phải là một sản phẩm hay dịch vụ cho dù là sinh lợi hay không sinh lợi và điều này cũng đồng nghĩa rằng bức tranh không phải là một tấm biển quảng cáo mà nó chỉ đơn thuần là bức tranh trang trí thể hiện sự ủng hộ của chủ nhà đối với Pháp Luân Công. Việc cố ý gán ghép này thật ra là để bằng mọi giá và hợp thức hóa việc cưỡng chế gỡ tranh treo trên nhà dân. Lẽ dĩ nhiên, không thể hợp thức hóa một việc căn cứ vào sự gán ghép không có cơ sở, do vậy mà hành động gỡ bức tranh này đã gặp phải sự phản đối của chủ nhà và xã hội.
  • Luận điệu thứ hai: Treo tranh trang trí về Pháp Luân Công là phá hoại Pháp Luân Công và đẩy Pháp Luân Công vào những sự vụ liên quan đến chính trị. Pháp Luân Công là một bộ môn khí công đã mang lại những lợi ích to lớn về sức khoẻ và tinh thần cho hàng triệu người trên thế giới và đã được chính phủ nhiều nước ghi nhận sự đóng góp của Pháp Luân Công cho cộng đồng. Nhưng Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào những người học Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Để hợp thức hoá cho cuộc đàn áp vô nhân tính này Trung Quốc đã thực hiện nhiều thủ đoạn tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, và một trong những thủ đoạn đó là dán nhãn Pháp Luân Công “làm chính trị”, khiến Pháp Luân Công không nhận được sự thông cảm từ xã hội khi trở thành nạn nhân của cuộc bức hại phi pháp. Thật trùng hợp tại Gia Lai cũng từng có tiền lệ dán nhãn Pháp Luân Công làm chính trị. Đó là vào ngày 08/06/2014 Báo Điện tử Gia Lai Online đã lợi dụng vụ việc một số cá nhân không rõ danh tính phân phát tài liệu có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công để đăng bài bôi nhọ Pháp Luân Công, trong đó có trích nội dung phát biểu của Thượng tá Nguyễn Minh Hải – Phó trưởng Công an TP. Pleiku – Gia Lai vu khống người học Pháp Luân Công làm chính trị. Bài báo này được phát hiện đã bị gỡ bỏ gần đây trong bối cảnh học viên Pháp Luân Công đã làm đơn tố giác sai phạm trước đó. Chúng ta có thể thấy rằng giữa hai vụ việc đều có một điểm chung là dán nhãn Pháp Luân Công làm chính trị. Trong câu nói “Khi các bạn làm điều này (treo bức tranh) thì vô tình lại đẩy Pháp Luân Công vào những sự vụ liên quan đến chính trị” nghe có vẻ tốt đẹp như là bảo vệ Pháp Luân Công khỏi bị liên quan đến chính trị nhưng thực chất là ngầm quy chụp việc treo tranh tranh trí Pháp Luân Công là làm chính trị. Và nguy hiểm hơn là nó thể hiện ý đồ định hướng dư luận rằng việc công khai bày tỏ niềm tin hay chia sẻ một thông điệp về một bộ môn tu luyện an hoà vốn đang bị Trung Quốc bức hại là làm chính trị. Luận điệu này nhằm vừa đạt được mục đích chuyển hoá niềm tin vào Pháp Luân Công một cách tinh vi và ngăn chặn những người ủng hộ Pháp Luân Công cất tiếng nói bảo vệ lẽ phải.
  • Luận điệu thứ ba: treo bức tranh có nội dung Pháp Luân Công khiến cho người dân phản cảm. Nhờ tập luyện công phu và tu dưỡng tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công mà nhiều người đã hưởng được lợi ích to lớn về mặt sức khỏe cũng như tinh thần. Và tôi nghĩ rằng bà Ý Như cũng đã trải nghiệm được sự tuyệt vời của Pháp Luân Công. Việc bày tỏ niềm tin là quyền tự do của mỗi cá nhân miễn là nó không gây ảnh hưởng đến người khác. Cụ thể ở đây, việc treo tranh trang trí bày tỏ niềm tin về Pháp Luân Công không gây ảnh hưởng gì đến ai cũng không thể khiến cho người dân bị phản cảm. Nhưng trái lại với người dân có hiểu biết và lý trí thì không khó để nhận thấy hành động cưỡng chế tháo dỡ một bức tranh vẽ cô gái thiền định ôn hoà mới chính là hành động gây phản cảm thực sự. Và có lẽ họ sẽ trở nên bức xúc hơn nữa khi nhận ra những luận điệu để hợp thức hoá cho hành động gây phản cảm đó lại xuất phát từ một động cơ “lấy lòng” Trung Quốc trong một nỗ lực định hướng dư luận để cô lập gia đình nạn nhân, gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng học viên Pháp Luân Công cũng như kích động sự thù ghét của xã hội với những người học Pháp Luân Công.
  • Luận điệu thứ tư: Tu luyện phải phù hợp với đời thường. Câu này được lấy ra từ sách của Pháp Luân Công nhưng nó lại bị bóp méo thành một ý nghĩa khác để chuyển hoá học viên Pháp Luân Công. Mối nguy cơ mà nó mang lại là khiến các học viên chấp nhận vô điều kiện về cái quyết định tháo dỡ bức tranh từ chính quyền địa phương mà không cần phải suy nghĩ điều đó có phù hợp hay không. Và như vậy thì được coi là “trạng thái” bình thường của xã hội ư? Tất nhiên, việc treo tranh trang trí vô hại trên tường nhà chẳng có gì kỳ lạ so với đời thường, ngược lại, việc ồn ào cưỡng chế tháo một bức tranh ca ngợi vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn bằng mọi giá mới là một điều bất thường. Trong trường hợp này câu nói “tu luyện phải phù hợp với đời thường” cần hiểu đúng là nhận thấy việc cưỡng chế là sai thì cần phải lý trí phản đối trên cơ sở mọi người đều bình đẳng trước pháp luật chứ không có nghĩa là im lặng chấp nhận điều vô lý, vì như vậy cũng có nghĩa là gián tiếp tự nhận việc bày tỏ niềm tin Pháp Luân Công là sai trong khi đó là quyền tự do của công dân.
  • Luận điệu thứ năm: treo tranh Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến điểm tập luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao treo bức tranh đó sẽ gây ảnh hưởng đến điểm tập luyện. Không biết có phải vì “thế lực ngầm” nào đó không thích Pháp Luân Công nên việc treo bức tranh bị xem là chọc giận chúng dẫn đến điểm tập luyện sẽ bị chúng phá hoại. Và nếu muốn được yên thân tập luyện Pháp Luân Công thì phải thoả hiệp với chúng. Nhưng thực tế có phải như vậy hay không? Theo thông tin từ nhiều người tập Pháp Luân Công khắp cả nước cho biết họ bị những tên côn đồ lạ mặt phá hoại điểm tập luyện, bị theo dõi, bị đe doạ, bị hành hung, vu khống… Căn cứ sự tương đồng về mức độ táo bạo, thủ đoạn hung ác, ngang nhiên xem thường luật pháp,..với các hành động của mật vụ Phòng 610, những kẻ giấu mặt đó bị tình nghi là đồng bọn của chúng đang hoạt động phi pháp tại Việt Nam. Phải chăng việc tuyên truyền khó hiểu này thể hiện như một lời “đe dọa” nhiều hơn là muốn những điều tốt đẹp cho Pháp Luân Công, chủ đích vừa “hợp thức hóa” những trò tấn công bẩn thỉu của “côn đồ” nhắm vào người dân tập luyện Pháp Luân Công ở công viên vừa đạt được mục đích ngăn cản quyền tự do bày tỏ niềm tin của họ?
  • Luận điệu thứ sáu: Pháp Luân Công không bị cấm nhưng không có nghĩa là cho phép và thoải mái muốn làm gì thì làm. Luận điệu này rất quen thuộc vì tôi từng nhiều lần nghe cá biệt một số cá nhân dưới danh nghĩa cán bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân nhưng lại cố tình diễn giải ngược với đường lối, chủ trương của Nhà nước mà nếu nghe theo thì người dân sẽ tự hạn chế quyền tự do của mình. Tuy nhiên, nó trở nên vô nghĩa và buồn cười với các học viên Pháp Luân Công thực thụ vì hàng ngày họ vẫn cứ tập luyện và chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng biết được giá trị và lợi ích nhờ tập luyện và sống theo các tiêu chuẩn đạo đức cao thượng của Pháp Luân Công mà không bị trở ngại nào. Và nếu có bất kỳ sự cản trở nào đối với họ thì tác nhân gây ra hậu quả sẽ phải đối diện với công lý dù muốn hay không muốn. Nhân tiện cũng xin nói thêm, đầu năm 2014 cựu Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”. Và Pháp lệnh tôn giáo quy định rõ: “Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.” Như vậy việc treo tranh trang trí nhà cửa và thể hiện niềm tin là quyền tự do của công dân và không ai được quyền xâm phạm quyền tự do ấy. Trong khi đó, bức tranh bị cưỡng chế tháo dỡ không phải là vấn đề “không bị cấm nhưng không có nghĩa là cho phép” mà vấn đề là nguyên nhân đằng sau việc tháo dỡ với lý do không phù hợp, áp đặt vô lý là gì? Liệu có phải cũng là vì Trung Quốc không ủng hộ Pháp Luân Công nên phải tháo dỡ như trường hợp của một cán bộ cấp Phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ngăn cản nhập sách Chuyển Pháp Luân (quyền sách chính hướng dẫn học Pháp Luân Công) hay không?
  • Luận điệu thứ bảy: Nhà nước ban hành công văn mật chỉ đạo không ủng hộ phát triển Pháp Luân Công. Về các văn bản mật của Nhà nước, tôi khuyên các bạn không nên quan tâm vì thứ nhất, các bạn không biết các loại công văn “mật” đó có tồn tại thật hay không. Thứ hai, ngay cả khi có tồn tại các công văn chống lại Pháp Luân Công trên đó có chữ “MẬT” thật, thì đó là chuyện nội bộ của các cơ quan Nhà nước, không liên quan đến người dân chúng ta. Nếu ai đó có biết thì cũng nên im lặng vì tiết lộ “bí mật” Nhà nước sẽ bị quy tội hình sự. Nói về luận điệu tuyên truyền nêu trên, không chỉ nó thể hiện ý đồ gây hoang mang dư luận mà xét về hành vi, đó là vu khống Nhà nước hạn chế quyền tự do của công dân. Cụ thể ở đây là quyền tự do trang trí nhà cửa và thể hiện niềm tin một cách công khai. Nếu một thế lực nào đó muốn mượn cái miệng của bạn để làm việc này thì khi cơ quan chức năng điều tra, dù muốn hay không muốn, bạn cũng sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm pháp lý. Vấn đề này không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, Nhà nước Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước từ Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước. Là công dân, các bạn nên tìm hiểu pháp luật để có cách ứng xử cho phù hợp cũng như tránh trường hợp tự đẩy bản thân mình vào thế nguy hiểm chỉ vì thiếu hiểu biết khi phát ngôn điều gì đó.
  • Luận điệu thứ tám: Treo tranh ủng hộ nhà nước thì có thể không sao nhưng treo tranh về Pháp Luân Công thì có vấn đề ngay. Chính quyền địa phương cho rằng bức tranh là biển quảng cáo để tháo dỡ chứ không phải vì bức tranh có nội dung Pháp Luân Công. Điều này cho thấy họ ý thức được nếu gỡ bức tranh với lý do có liên quan đến Pháp Luân Công là phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng. Phải chăng luận điệu này nhằm “ngầm” tuyên truyền với xã hội về quan điểm phân biệt, kỳ thị của chính quyền Tp Pleiku với người dân học Pháp Luân Công trên địa bàn của mình?

Trước những luận điệu nêu trên, khi chứng kiến việc chính quyền cưỡng chế tháo dỡ tranh của tiệm vàng Phát Lợi, rất có thể người ta sẽ tin rằng ở TP Pleiku cơ quan chính quyền đang có một định hướng chống lại Pháp Luân Công. Trong lúc sự việc đang trong quá trình xử lý, luận điệu trên dường như đã hướng dư luận đến mục đích khác mà trong đó ngầm kích động sự chia rẽ, mâu thuẫn giữa học viên Pháp Luân Công và chính quyền, một thủ đoạn không còn xa lạ của Trung Quốc khi muốn phân hóa nội bộ người Việt Nam.

Chia sẻ từ Tân Trương’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s