Học viên mới: Từng bước nhận thức về tu luyện

Kính chào Sư Phụ tôn kính!

Kính chào quý học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi viết bài chia sẻ gửi Pháp Hội 2018 của Minh Huệ, tôi xin kể về câu chuyện của chính mình. Tuy những câu chuyện của tôi nhỏ bé giản dị, nhưng đều là ẩn chứa sự bao dung, từ bi của Sư Phụ dìu dắt, chở che và khích lệ tôi.

QUÁ TRÌNH ĐẮC PHÁP

Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ hay ốm đau, thường hay phải nghỉ học vì bị viêm phế quản. Do vậy tuổi thơ của tôi khá biệt lập và tôi tin vào các câu chuyện cổ tích, ở hiền gặp lành. Khi tôi lớn dần lên, vì muốn hòa nhập với bạn bè, tôi cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với bạn bè và tôi rất coi trọng người khác nghĩ gì về mình. Trong đầu tôi thỉnh thoảng có tiếng nói than vãn: ‘Ôi, tâm hồn mình đang ngày càng thối rữa’. Tôi không hiểu tại sao trong đầu một đứa trẻ chừng 15 tuổi lại có nỗi buồn sâu thẳm như vậy. Và mọi thứ càng tồi tệ hơn khi tôi học trường Đại học. Nhìn bề ngoài cuộc sống của tôi khá bình yên và tốt đẹp nhưng trong lòng tôi luôn có nỗi buồn kì lạ không sao lý giải được, như mình đang dần thối nát.

Năm 2013, chồng tôi mang về một quyển Sách do một cô đồng nghiệp lớn tuổi tặng và bảo tôi “Cuốn Sách này hiện nay được rất nhiều người trên thế giới đọc mỗi ngày, em hãy đọc thử xem!”. Tôi liền đọc ngay và cảm nhận những điều trong Sách Chuyển Pháp Luân quả là chân thực và rộng lớn. Tôi cảm nhận sự tin cậy và kính trọng tác giả Lý Hồng Chí ngay khi đọc hết bài một. Tôi cảm thấy những điều trong Sách chính là những điều tôi trông đợi bao lâu nay. Nhưng đứng trước những kiến thức vĩ đại, và cảm nhận sự nghiêm túc của tu luyện, tôi không khỏi tự cảm thấy không xứng. Tôi đã mất một khoảng thời gian loanh quanh giữa việc tu hay không? Cuối cùng, sau hai năm đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần, tôi đã bước vào tu luyện. Tôi không bao giờ nghe tiếng nói than thở trong đầu như thời thiếu niên nữa. Ngược lại, tôi trải nghiệm được những niềm hân hoan không thể diễn đạt bằng lời. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nghiêm túc tập năm bài công pháp và tự nhủ sẽ trở thành đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí một cách chân chính. Tôi thấy dòng năng lượng thật ấm áp lan tỏa khắp thân thể. Chồng tôi khi ấy đang ngủ, bỗng trở mình tỉnh dậy rồi nằm ngủ lại. Thời gian sau, chồng tôi kể lại rằng đêm ấy đã thấy Pháp Luân rơi rất nhiều trong phòng quanh chỗ tôi đang đứng luyện công. Đến giờ khi viết bài chia sẻ này tôi vẫn thấy cảm động đến rơi nước mắt khi nhớ về cảm giác thuở đầu tu luyện.

Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn biết bao vì Sư Phụ đã từ bi nhẫn nại với mình. Từng khoảnh khắc tôi thấy tưởng chừng không biết đi tiếp như thế nào, hay thấy kiệt sức, tôi luôn nhận những điểm hóa động viên của Người! Chưa bao giờ tôi cảm thấy Sư Phụ không ở cạnh tôi!

LỢI ÍCH THU ĐƯỢC TRONG ĐẠI PHÁP

Sư Phụ luôn bảo hộ tôi

Lần ấy tôi đang mang thai 7 tháng, khi bước vào nhà vệ sinh, tôi bị trượt chân, theo đà sẽ ngã bật ngửa về phía sau. Nhưng có một lực rõ ràng rất mạnh đẩy tôi về phía trước khiến tôi bám vào bồn rửa mặt mà không ngã xuống đất. Khi ấy tôi chỉ ở nhà một mình nên tôi biết Sư Phụ đã bảo hộ mẹ con tôi thoát khỏi một kiếp nạn. Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo – Chân Thiện Nhẫn Hảo”.

Từ cách đây nhiều năm tôi thường đến nhà một người bạn thân của mẹ tôi chúc mừng năm mới. Nhưng kì lạ là tôi luôn đi lạc đường mỗi khi đến gần nhà bác ấy. Sau khi tu luyện được hai năm, tôi 32 tuổi, tôi có việc đi ngang một đoạn đường gần nhà bác ấy, nhưng đoạn đường ấy tôi chưa từng đi qua. Trời tối mưa nhỏ lất phất và một chiếc xe máy phía trước tôi đột nhiên thắng gấp khiến bốn chiếc xe liền sau không kịp phản ứng và thắng gấp theo. Xe tôi là chiếc thứ ba trong hàng đó. Xe tôi bị chiếc xe phía sau thúc mạnh trong lúc tôi cố gắng bóp thắng xe để ngăn không thúc lên xe phía trước. Xe tôi ngả xuống đường. Người tài xế phía sau hỏi tôi có sao không, tôi mỉm cười bảo không sao rồi tự dựng xe lên và đi tiếp. Một lúc sau tự dưng trong đầu tôi có một luồng suy nghĩ rất rõ ràng: thật ra tai nạn rất nhỏ này chính là đã được an bài từ trước. Trong số mạng của tôi đây là kiếp nạn lấy đi sinh mạng của mình. Dường như quá khứ tôi luôn né tránh đi đến đoạn đường này nên cứ đến gần nhà người bạn của mẹ tôi là tôi đi tránh sang đường khác một cách vô thức. Trong luồng suy nghĩ ấy tôi còn hiểu đúng ra số mạng chồng tôi sẽ mất vợ sau tai nạn này và sống cô độc đến già, hai con tôi một đứa sẽ sống với em gái tôi ở Pháp và một đứa sẽ sống với chồng tôi ở Việt Nam.

Sư Phụ giảng: “Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị. An bài như thế nào? Hỏi tiến trình sinh mệnh của một số người còn có bao nhiêu [năm]? Người ấy tự mình cũng chẳng biết; có người còn một năm nữa, nửa năm nữa là có thể mắc bệnh nặng, hễ mắc bệnh là bị luôn mấy năm liền, có người có thể bị nghẽn mạch máu não hoặc bệnh khác, hoàn toàn bất động. Tại đường đời từ nay về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh.” (“Sư phụ cấp gì cho học viên”, Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ ba)

Sau tai nạn nhỏ đó, tôi không còn đi lạc khi đi qua đoạn đường ấy nữa, và kì lạ thay, người bạn của mẹ tôi cũng báo cho tôi biết bác ấy đã dọn nhà sang nơi khác. Một kiếp nạn đã thật sự được Sư phụ thanh lý cho tôi.

Sư Phụ cũng bảo hộ người nhà tôi, dù họ chỉ đọc Sách Chuyển Pháp Luân và tin tưởng Đại Pháp là tốt chứ không thực sự tu luyện. Ví dụ như khi chị gái tôi đang sống ở Pháp được chẩn đoán có thai ngoài tử cung khi mang thai đứa trẻ thứ ba. Bác sỹ quyết định phẫu thuật lấy thai ra. Thời khắc trước cuộc phẫu thuật chị tôi đã thành tâm cầu xin Sư Phụ giúp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Khi bác sỹ mổ lại thấy thai vẫn nằm trong tử cung và phải khâu lại. Bác sỹ vô cùng kinh ngạc, cho rằng đây là trường hợp kì lạ nhất trong cuộc đời hành nghề của mình và rất xin lỗi vì cuộc phẫu thuật có thể gây nhiều nguy hiểm cho đứa bé. Cuối cùng đứa trẻ vẫn bình an ra đời như một chứng thực sự tồn tại của kì tích.

Tìm được sự an hòa từ bên trong

Tôi nhận ra hoàn cảnh chung quanh có thể phản ảnh nội tâm hài hòa hay mâu thuẫn của người học viên nên tôi luôn hướng nội để buông bỏ các chấp trước khi trong nhà phát sinh vấn đề gì. Khi trạng thái của tôi không tốt, hay vượt quan kém, một vài món đồ có thể sẽ hỏng. Nhưng khi đề cao lên, trải nghiệm sự từ bi bao dung rộng lớn trong Đại Pháp, những món đồ ấy có thể hoạt động lại bình thường.

Sư Phụ giảng: “Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn.” (“Luyện công chiêu ma”, Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ sáu).

Công việc tôi đang làm cần dùng dao xén giấy liên tục. Và dao xén cùng phần đế cao su lót rất nhanh hỏng. Một ngày nọ khi đang xén giấy, trong đầu tôi chợt nhớ đến ba từ “hoãn mạn viên” trong bộ công pháp. Tôi chợt hiểu ra cách hạ dao xén lúc đầu dùng lực mạnh nhưng khi gần chạm đế cao su thì thật từ tốn nhẹ nhàng và nâng dao lên cũng trong sự nhịp nhàng. Quá trình xén giấy cũng cương nhu nhịp nhàng, từ tốn và tròn đầy. Tôi và chiếc máy xén thật sự đã phối hợp ăn ý với nhau, lưỡi dao có thể trượt xuống rãnh có sẵn của đế cao su nên phần đế cao su đã không hỏng nhanh như trước, kéo dài tuổi thọ của bộ phận ấy.

Khi bản thân có thể giữ tâm thái hài hòa, tôi cảm nhận mọi vật chung quanh mình thật sự có thể quy chính và viên dung với nhau chứ không còn là một cuộc vật lộn hy sinh cái này hay cái kia. Tôi cảm nhận được ánh sáng, sự từ bi, hòa ái lớn dần trong môi trường xung quanh tôi.

NHẬN RA CHẤP TRƯỚC CĂN BẢN ĐỂ CHÂN CHÍNH ĐỀ CAO

Tôi tự hỏi vì sao mình không thể tiến lên mà cứ lòng vòng mãi không thể nhận thức Pháp một cách lý trí, thậm chí không thể tĩnh tâm học Pháp.

Sau một thời gian tu luyện, tư tưởng của chư vị vẫn như cũ? Chư vị tiến bước trên con đường bởi vì những chấp trước con người này sao? Nếu vậy, chư vị không thể được tính là đệ tử của tôi. Điều này chỉ ra rằng chư vị vẫn chưa từ bỏ được những chấp trước căn bản và chư vị vẫn chưa có khả năng hiểu Pháp từ trong Pháp.” (“Tiến đến viên mãn”, Tinh tấn yếu chỉ II).

Tôi nhận ra sự nghiêm khắc trong ngữ khí của Sư Phụ và luôn tự hỏi mình có chấp trước căn bản gì, nhưng không tìm được câu trả lời. Đến một ngày tôi chứng kiến mâu thuẫn của hai nhóm học viên trên mạng xã hội. Nhưng mâu thuẫn giữa hai nhóm học viên này trong mắt tôi quả là vô lý và kì lạ. Tôi càng cố gắng để mọi người hiểu nhau thì càng nhận được kết quả là bị hiểu lầm động cơ của tôi. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra mình chấp trước vào việc mọi học viên phải hòa ái và tin tưởng lẫn nhau.

Sư phụ giảng:

“Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được – mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ và vĩnh viễn không đạt được.” (“Tiến đến viên mãn”, Tinh tấn yếu chỉ II).

Chấp trước căn bản của tôi chính là chấp vào cảm giác hòa ái, chấp trước vào “miền tịnh thổ”. “Trong Pháp tôi đã giảng rồi, ví như một học sinh chỉ cần học tập cho tốt sẽ tự nhiên học lên Đại học, còn chấp trước vào Đại học nhưng bản thân mình lại học không tốt thì cũng không lên đại học được, đó là đạo lý….” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh tấn yếu chỉ II) . Thật ra Pháp Luân Đại Pháp có thể tạo nên miền tịnh thổ, nhưng không phải theo cách hiểu nông cạn và truy cầu chấp trước của tôi. Cách hiểu của tôi là che giấu những nhân tâm và chấp trước của con người, hòa ái trên bề mặt nhưng trong lòng có thể vẫn căm phẫn bất bình với nhau. Nhưng vừa vặn, việc tu luyện là ngược lại, đối diện mâu thuẫn để xả bỏ chấp trước và mài mòn nhân tâm. Trong quá trình ấy, làm sao mọi người có thể luôn hòa ái với nhau? Làm sao mọi học viên luôn hiểu chính xác về nhau? Hòa ái chỉ đạt được khi mỗi học viên đều hướng nội và tìm ra chấp trước, mài đi nhân tâm. Còn trong quá trình thể hiện những bất đồng về suy nghĩ, thì tất nhiên biểu hiện có thể gay gắt và kích động nhân tâm.

Sư phụ giảng:

“Do vậy sau này khi luyện công, chư vị sẽ gặp các dạng các loại ma nạn. Không có những ma nạn ấy hỏi chư vị tu ra sao? Mọi người ai với ai cũng tốt, không có xung đột về lợi ích, không có can nhiễu nhân tâm, chư vị ngồi nơi kia [hỏi] tâm tính đề lên cao là sao? Như thế không thể được. Con người phải trải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên.” (“Chuyển hóa nghiệp lực”, Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

Khi nhìn sang những học viên khác, đứng trước “hiểu lầm” và “mâu thuẫn”, họ không xem đó là mâu thuẫn gì, tôi ngạc nhiên. Họ dường như chỉ xem đây là cơ hội để đề cao buông bỏ danh và tình hơn nữa và giảng rõ sự thật. Có lẽ ‘người quan sát’ như tôi đã nhận được khảo nghiệm, chứ không hẳn là những người đang bị “hiểu lầm”.

Sau khi lột bỏ được chấp trước căn bản đó, như lột bỏ được lớp màng ngăn cách, tôi đã học Pháp lý trí hơn, lúc ấy tôi mới hiểu những hiện tượng cả xấu cả tốt mà Sư Phụ giảng là có, tồn tại trong tôi và có trong hoàn cảnh tu luyện của tôi. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy những hiện tượng được tôi cho là tốt đẹp. Tôi cũng hiểu đó là lý do vì sao Sư phụ nói nặng lời “Nếu vậy, chư vị không thể được tính là đệ tử của tôi” bởi dường như trước đây mình chỉ tín Pháp có một nửa.

BUÔNG BỎ TỰ NGÃ ĐỂ PHỐI HỢP VÔ ĐIỀU KIỆN

Học viên B nhắn tin nhờ tôi hỗ trợ hạng mục gấp vì thiếu người hỗ trợ. Tôi nhận lời giúp trong hai giờ nhưng công việc kéo dài thành một ngày. Trong đầu tôi xuất niệm oán trách học viên ấy vì sự thiếu chuẩn bị. Nhưng tôi chợt nhớ Sư Phụ giảng: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (“Đề cao tâm tính”, Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư), vả chăng mình cũng làm sao biết được học viên B đang trong hoàn cảnh nào. Tôi giữ mình ở trạng thái tin tưởng học viên đang phối hợp và phát chính niệm loại trừ mọi suy nghĩ tiêu cực. Trong khi đó, một khảo nghiệm khác lại tới. Một học viên C phàn nàn là học viên B đã giữ tư tưởng không chính xác nên mới dẫn đến việc mất kiểm soát tình thế. Tôi không gần gũi cả hai học viên này nhiều nên tôi không biết lời nói kia đúng không. Nhưng tôi biết đây là khảo nghiệm của tôi. Bất kể trạng thái của hai học viên ấy như thế nào thì đây cũng là lúc tôi đề cao. Tôi cần nghiêm khắc xem mình có thể giúp hạng mục như thế nào chứ không so sánh với người khác hay xem trạng thái người khác như thế nào. Tôi lại Phát chính niệm bài trừ can nhiễu đến hạng mục. Khi tâm tôi thật tĩnh lặng, học viên B xuất hiện và kể với tôi những trở ngại đã phải vượt qua. Sau khi nghe chuyện, tôi thầm mừng vì đã không mất lòng tin vào bạn vì nếu không đã gia tăng thêm gánh nặng cho bạn rất nhiều. Tôi cảm ơn Sư Phụ đã cho tôi có cơ hội đề cao thông qua việc giúp đỡ hạng mục của bạn và cho tôi một kinh nghiệm hiểu thế nào là phối hợp vô điều kiện. Việc Sư Phụ để học viên B kể lại quá trình vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành hạng mục cho tôi nghe cũng là sự khích lệ của Người, giúp tôi tăng thêm tín tâm về việc liên tục hướng nội, giữ vững tâm tính là đúng và vô cùng cần thiết cho hạng mục.

Tuy tôi chưa làm được như yêu cầu của Sư Phụ nhưng tôi luôn nhắc mình phải đi trên con đường “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ I). Suy nghĩ của tôi đã dần chuyển ưu tiên sang việc người khác cần gì chứ không còn nghĩ về bản thân. Có thể không xem trọng cảm xúc và ý muốn của bản thân mình nhiều, tôi thấy như một sự giải thoát, trường không gian của tôi nhẹ nhàng và tươi sáng hơn. Tôi có cảm giác như mình vừa chui ra từ trong một vỏ trứng nhỏ bé để bước ra thế giới rộng bao la bên ngoài.

Khi đó, tôi có thể tiếp nhận ý kiến đóng góp của người khác dựa vào việc hữu dụng cho việc giảng chân tướng như thế nào chứ không còn để ý về việc người khác khen hay chê công việc của tôi hay của học viên nào khác. Khi đặt đúng mục tiêu hướng về chúng sinh, tôi không còn thấy nhiều sự phân biệt giữa tôi và học viên khác, vì tất cả đều đang có cùng mục đích là trợ Sư chính Pháp. Tôi biết Sư Phụ đã loại bỏ bớt những vật chất xấu trong tâm tôi, khiến tôi có thể thoát khỏi những suy nghĩ vị tư để có thể hiểu và nghĩ đến nhiệm vụ của mình nhiều hơn. Tôi nhớ về đoạn Pháp đã đọc từ lâu nhưng chưa thật sự hiểu:

Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh quan hệ xã hội [trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới.” (“Chân chính đưa con người lên cao tầng”, Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất)

Chính vì vậy, theo thể ngộ của tôi nếu một sinh mệnh càng mài bớt tư tâm, càng nổi dần lên cao. Sự buông bỏ tự ngã để viên dung với chỉnh thể cũng là quá trình đề cao tầng thứ của bản thân.

—-

Tôi cảm thấy thật may mắn khi được viết bài chia sẻ này gửi đến Pháp Hội 2018. Một ngày, khi tôi đang học Pháp, đột nhiên nghĩ về sắp đến Sinh Nhật Sư Phụ, tôi mong gửi được lời cảm ơn và chúc mừng Sinh nhật Người biết mấy. Toàn thân tôi có một luồng năng lượng ấm áp, ngập tràn. Nhưng tôi chưa biết gửi đến Sư Phụ như thế nào. Ngay chiều hôm ấy tôi đọc được lời kêu gọi tham gia viết bài chia sẻ hướng đến học viên ngoài Trung Quốc trên Minh Huệ Việt Nam. Tôi thấy thật cảm động và tự nhủ mình sẽ viết, một bài viết thể hiện tấm lòng biết ơn Sư phụ, biết ơn Đại Pháp.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, mong các bạn có thể từ bi chỉ ra những gì còn thiếu sót!

Ghi chú: Đây là bài viết hưởng ứng “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 2018 trên Minh Huệ Net của một học viên tại TP. Hồ Chí Minh, được đăng trên Thiên Thảo’s Blog với sự cho phép của học viên này. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s