Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện phù hợp với tình huống địa phương

Xin chào các bạn đồng tu,

Như chúng ta cũng đã biết những phương pháp tu luyện từ cổ chí kim đều yêu cầu người tu luyện phải ẩn cư và tránh tiếp xúc nhiều với môi trường xã hội bên ngoài, còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì chúng ta phải tu luyện và phù hợp tối đa với xã hội người thường. Trong dòng chảy xã hội người thường đầy cạm bẫy và cám dỗ, Sư Phụ đã để lại cho chúng ta các hình thức tu luyện: luyện công nhóm, học Pháp nhóm và Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm. Với môi trường đặc thù ở Việt Nam, việc tổ chức Pháp Hội với quy mô lớn, trên diện rộng gặp nhiều khó khăn nên mấy năm nay các học viên chọn hình thức chia sẻ nhóm trên diện hẹp ở địa phương, trong khi một số học viên khác tham gia các “Pháp Hội” với quy mô lớn trên diện rộng nhưng lại được tổ chức bí mật.

Tham dự Pháp Hội

Vào năm 2010, tôi được tham gia một Pháp Hội được tổ chức công khai tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều học viên địa phương và các tỉnh lân cận. Tại Pháp Hội, các học viên đã đọc những bài chia sẻ trải nghiệm thần kỳ về mặt sức khỏe và tinh thần nhờ quá trình kiên định tu luyện Đại Pháp, mỗi một bài chia sẻ của học viên là một câu chuyện tu luyện chân thực và cảm động. Điều ấy đã tăng cường tín tâm của tôi vào Đại Pháp nhiều hơn và thực sự khích lệ tôi tu luyện tinh tấn hơn nữa. Các học viên cũng thể hiện rõ sự hân hoan vì có một cơ hội được gặp gỡ và giao lưu kinh nghiệm với nhiều đồng tu tại các địa phương khác nhau. Đồng thời, các học viên tham gia cũng đã mời người thân và bạn bè của mình đến tìm hiểu về Đại Pháp và phản hồi của họ hết sức tích cực. Pháp Hội đã được tổ chức thành công và tốt đẹp, thông qua đó các học viên đã thực sự thăng hoa và đề cao trong tu luyện, quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn nữa và khởi được tác dụng hồng Pháp.

Không còn thấy Pháp Hội quy mô lớn

Qua việc Pháp Hội tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành công, tôi ngộ ra rằng dẫu rằng chúng ta đang tu luyện trong môi trường đặc thù như ở Việt Nam nhưng nếu như mỗi học viên đều tu luyện tốt bản thân, hành xử trong cuộc sống hàng ngày theo tiêu chuẩn Chân – Thiên – Nhẫn, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước và phù hợp tối đa với xã hội người thường thì môi trường tu luyện của chúng ta sẽ rất tốt và những hoạt động công khai trên diện rộng như Pháp Hội năm đó vẫn có thể tổ chức được mặc dù vẫn có những hạn chế nhất định.

Tuy nhiên, không lâu sau Pháp Hội được tổ chức thành công vào tháng 5/2010, có một người tên là Phạm Xuân Giao tự nhận là học viên Pháp Luân Công nhưng đã không hành xử như một người tu luyện chân chính, người này kêu gọi và lôi kéo rất nhiều người tham gia vào các hoạt động dưới danh nghĩa là chứng thực Pháp nhưng hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn của Pháp. Quãng thời gian ấy không ít người đã tạo thị trường cho Phạm Xuân Giao phá hoại thanh danh của Đại Pháp, điều này đã khiến chúng sinh biểu hiện thái độ tiêu cực, đứng về phía phản diện với Đại Pháp. Điển hình là những người làm công tác an ninh và làm công tác quản lý trong Nhà nước đã hiểu sai về Đại Pháp dẫn đến gây khó dễ cho những hoạt động công khai trên diện rộng của học viên. Vì vậy, việc tổ chức Pháp Hội trên diện rộng tại Việt Nam những năm về sau trở nên bất khả thi, đây là một tổn thất lớn cho Đại Pháp.

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên diện hẹp ở từng địa phương

Nhận thấy việc tổ chức Pháp Hội trên diện rộng sẽ không khả thi nên những học viên ở địa phương của tôi đã tổ chức những buổi chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội trên diện hẹp nhằm tránh đi những can nhiễu không đáng có, đồng thời có thể đảm bảo làm được yêu cầu của Sư Phụ trong việc chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau thăng tiến trong tu luyện, khích lệ nhau tinh tấn hơn nữa và khởi được tác dụng hồng Pháp. Chúng tôi đều thấy rằng tuy không có một Pháp Hội lớn như trước đây, nhưng những buổi chia sẻ kinh nghiệm như vậy ở địa phương cũng giúp chúng tôi đề cao trong tu luyện, vừa phù hợp với môi trường đặc thù tại Việt Nam vừa phù hợp với Pháp lý mà Sư Phụ giảng dạy:

“Thể theo đó, chư vị nên tiếp tục tổ chức các Pháp Hội của chư vị ở các vùng khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng tổ chức các Pháp Hội địa phương và trên diện hẹp trong các vùng địa phương của chư vị thì tốt hơn. Còn về các Pháp Hội trên diện rộng, tôi nghĩ rằng tổ chức một hay hai lần trong năm là đủ rồi. Ðừng tổ chức quá thường và cũng không nên để cho sự việc trở thành một nghi thức. Chỉ khi nào đạt được mục tiêu chân chánh và nhất trí giúp mọi người thăng tiến thì mới tốt.” (Tạm dịch, Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Hoa Kỳ 1999)

“Pháp Hội” bí mật trên diện rộng

Gần đây, tôi có đọc được một bài chia sẻ kể về câu chuyện tham dự “Pháp Hội” được tổ chức bí mật ở Ninh Bình vào tháng 8 năm 2015 với số lượng lên đến 500 người. Những người tham gia “Pháp Hội” không được thông báo trước địa điểm diễn ra “Pháp Hội”, không biết Ban tổ chức là ai, đồng thời họ còn được yêu cầu không thông báo cho gia đình lý do vắng mặt trong hai ngày tham dự “Pháp Hội”, phải cắt đứt mọi liên lạc với những người thân, bạn bè cũng như không được tiết lộ bất cứ thông tin nào về Pháp Hội, tỏ ra “huyền bí, khó hiểu” đối với những người thường tiếp xúc trực tiếp như: tài xế, nhân viên khách sạn với lý do “bảo mật”. Ngoài ra, Ban tổ chức “Pháp Hội” ở Ninh Bình còn tùy tiện đặt ra những yêu cầu cho người tham dự như: thâm niên tu luyện, mức độ tinh tấn, mức độ tham gia hạng mục,…

Dưới đây tôi sẽ gọi tất cả những “Pháp Hội” bí mật như vậy là buổi giao lưu gặp mặt và không dùng từ Pháp Hội để tránh việc trộm Pháp và bất kính với Sư Tôn.

Tôi nhận thấy buổi giao lưu gặp mặt tại Ninh Bình là không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp. Và do đó sẽ không khởi được tác dụng chính diện.

Buổi giao lưu gặp mặt bí mật không có tác dụng hồng Pháp

Sư Phụ đã giảng:

“Pháp hội có thể có tác dụng hồng Pháp và thúc đẩy, cũng xác thực là có người đắc Pháp thông qua Pháp hội.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ tại New York năm 1998)

Qua lời dạy của Sư Phụ, tôi ngộ ra rằng Pháp Hội không phải là một hoạt động chỉ dành riêng cho các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, mà còn là cơ hội để hồng Pháp cho người thường. Qua việc lắng nghe những chia sẻ quá trình tu luyện của các học viên, họ sẽ cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp và có cơ hội đắc Pháp, bước vào tu luyện. Pháp Hội phải khởi được tác dụng hồng Pháp theo yêu cầu của Sư Phụ, không có sự phân biệt giữa người thường và học viên trong việc tham gia Pháp Hội. Để làm được điều đó thì Pháp Hội cần được tổ chức một cách cởi mở và đường đường chính chính. Tuy nhiên, ở buổi giao lưu gặp mặt bí mật tại Ninh Bình, thái độ lén lút, huyền bí của những người tham gia đã khiến những người tiếp xúc với họ cảm thấy có điều gì đó bất thường, không quang minh chính đại, điều này dễ hình thành định kiến của người thường đối với học viên và dẫn đến hiểu sai về Đại Pháp.

Người thường hiểu sai về Đại Pháp

Chúng ta đều hiểu rằng Pháp Hội là buổi chia sẻ tâm đắc thể hội nghiêm túc, giúp các học viên tìm ra thiếu sót của bản thân để đề cao tâm tính, quyết tâm tu luyện bản thân tinh tấn. Tuy nhiên, với một buổi giao lưu gặp mặt kín được gọi là “Pháp Hội” như ở Ninh Bình vừa rồi thì tôi thấy lại không làm được điều đó. Bởi vì trong thời gian tham gia buổi giao lưu, các học viên đã thấp thỏm lo âu vì họ ý thức được rằng việc đột ngột cắt đứt mọi liên lạc một cách đầy bí ẩn sẽ khiến cho gia đình lo lắng, đứng ngồi không yên. Như vậy, việc tham gia buổi giao lưu gặp mặt bí mật chưa biết sẽ giúp học viên đề cao tâm tính như thế nào nhưng trước mắt tác dụng phụ diện mà chúng ta có thể thấy là học viên khởi thêm chấp trước: lo lắng, sợ hãi. Điều này không giống với phong thái của một người tu luyện đường đường chính chính như là Sư Phụ đã dạy.

Khi bị người nhà hỏi lý do vắng mặt trong những ngày tham gia buổi giao lưu gặp mặt bí mật thì có những người tham gia không giải thích được với người thân, nói lời bất chân, vòng vo tam quốc, một số thì im lặng vì lý do được Ban tổ chức “Pháp Hội” căn dặn là phải “tu khẩu”, “bảo mật”. Điều này đã khiến cho người thường có cái nhìn tiêu cực rằng “không biết Pháp Luân Công dạy điều gì mà người thân của họ lại trở thành như vậy: lén lút, không có trách nhiệm với gia đình”. Và hệ quả tất yếu xảy ra là những học viên này đã gặp can nhiễu không đáng có từ phía gia đình. Điển hình là có học viên đã bị người nhà phản đối việc luyện công và khiến bản thân mất đi môi trường tu luyện trước đây. Nghiêm trọng hơn là có học viên sau khi tham dự buổi giao lưu gặp mặt bí mật đã bị người hôn phối nghi ngờ đến mức đòi ly dị.

Không nên xem chúng sinh cần được cứu là “tà ác”

Với một môi trường đặc thù ở Việt Nam, những người làm công tác an ninh khi biết một nhóm đông người lén lút, mờ ám tổ chức một hoạt động có quy mô lớn đầy bí ẩn thì họ có xu hướng tự nhiên sẽ phải quan ngại và hình thành định kiến không tốt về nhóm người này. Và khi họ nghĩ rằng hình ảnh của học viên Pháp Luân Công giống như những gì họ đang chứng kiến, kết hợp với những tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã nghe trước đó thì họ dễ có thái độ phản đối Đại Pháp, từ đó gây khó dễ, can nhiễu đến hoạt động của các học viên.

Sư Phụ đã dạy chúng ta rằng:

“Đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp, tất cả các sinh mệnh chính-phụ trong vũ trụ đều muốn có thể được cứu độ trong Chính Pháp lần này, kể cả vô lượng những Thần rất lớn ở tầng tầng lớp lớp cao nhất, và đặc biệt là chúng sinh của thế giới của họ, vì họ đều đặt một chân ở tại thế gian, ở trong tam giới, họ có thể bỏ qua cơ hội cứu mạng mà vạn kiếp không gặp được chăng? ‘Các vị cần phải cứu tôi’, đều nói ‘các vị phải cứu tôi, các vị phải cứu tôi’, nhưng hình thức biểu hiện không có giống như nhận thức luận lý của thế gian, [rằng khi yêu] cầu người cần phải rất lễ phép, rất khiêm tốn mới được: ‘các vị cứu tôi, tôi phải trước tiên cảm kích các vị, tôi cung cấp thuận tiện cho các vị’, nhưng không phải thế đâu. Như họ xem xét, ‘các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây?’ Vậy họ bèn để chư vị vấp ngã, chịu khổ, trừ bỏ chấp trước của chư vị, sau đó khiến uy đức chư vị được kiến lập, chư vị tu luyện đến tầng thứ nào đó rồi, chư vị mới có thể cứu họ được, [họ] đều làm như thế cả.”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi ngộ rằng những người làm công tác an ninh cũng là những chúng sinh đến đây vì Pháp, họ cũng cần được đắc cứu, nhưng biểu hiện của họ ở xã hội người thường không phải là luôn niềm nở, lễ phép, kính trọng đối với các đệ tử Đại Pháp để được đắc cứu. Chúng ta là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần ngộ từ trong Pháp mà nắm vững rằng biểu hiện của những chúng sinh đó ở thế gian đối với chúng ta là phản lý mà Sư Phụ đã giảng trong đoạn Pháp trên. Nói cách khác, khi có can nhiễu xảy ra, điều đầu tiên mà một người tu luyện cần phải làm là hướng nội và tìm ra thiếu sót của bản thân, đề cao tâm tính, phối hợp chỉnh thể tốt hơn để có thể cứu được chúng sinh mà chúng ta đang đối diện cụ thể là những người làm công tác an ninh. Nhưng đáng tiếc thay, một số học viên lại xem những trở ngại, khó khăn do những người làm công tác an ninh gây ra là tà ác can nhiễu, bức hại; như vậy làm sao chúng ta có thể cứu được họ? Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã không làm tốt sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp mà Sư Phụ đã giao phó cho chúng ta, và cũng làm chúng sinh trong thế giới của chúng ta thất vọng.

Ở một góc độ khác, nếu chúng ta đường đường chính chính tham gia Pháp Hội mà lại bị những người làm công tác an ninh gây cản trở, can nhiễu, chúng ta cần nhớ đến Pháp lý mà Sư Phụ giảng:

“Biểu hiện của kẻ ác, đó là tà ác đằng sau đang chèo chống. Chư vị cứ đặt mắt nhìn vào bề mặt rằng cá nhân này xấu xa ra sao, cá nhân này sao mà tà ác thế, tên cảnh sát tà ác này thế này thế kia, cá nhân này có biểu hiện sao mà không có lý tính, ấy đều là dán mắt vào bề mặt nơi đây thôi. Tôi vẫn luôn giảng cho chư vị, rằng cái túi da người này, chính là như một bộ quần áo, thật sự khống chế [thân] thể người là nguyên thần, dù là chủ nguyên thần hay phó nguyên thần cũng vậy, hơn nữa có thể khống chế con người là không chỉ là nguyên thần, các loại mà có linh khí đều có thể khống chế người ta. [Kẻ] hành ác đối với đệ tử Đại Pháp là không ở bề mặt. Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa? Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Tôi ngộ rằng không nên chấp trước vào biểu hiện bề mặt của những người đã gây ra can nhiễu mà phải dùng chính niệm mới nhìn thấy được rằng nhân tố gây tác dụng phụ diện là tà ác ở không gian khác đang thao túng họ gây can nhiễu cho Pháp Hội, có thái độ bất hảo đối với Đại Pháp, chứ bản thân họ không phải là tà ác. Khi gặp tình huống như vậy, cần phải phát chính niệm thanh trừ tà ác ở không gian khác, đường đường chính chính đối mặt và giảng rõ sự thật với tâm thái hòa ái, từ bi của đệ tử Đại Pháp. Có như vậy, chúng ta mới có thể khởi được thiện niệm của chúng sinh và cứu được họ.

Buổi chia sẻ phù hợp với tình huống địa phương

Bàn về vấn đề này, tôi nhớ rằng cách đây 15 năm, một số học viên Tây Phương từ Bắc Mỹ đã chia sẻ tâm đắc thể hội qua bài viết “Một vài lưu ý “Đừng đi sang cực đoan” tại Geneva”. Trong bài chia sẻ này, các học viên viết: “Khi các học viên đôi lúc không dùng trí huệ trong việc hoạch định phương pháp giảng chân tướng và truyền Pháp, họ thường nhận lại những điểm hóa từ hoàn cảnh môi trường xung quanh. Tại Geneva, luật pháp địa phương hạn chế các hoạt động ở nơi công cộng liên quan đến việc tổ chức tập hợp đông người cũng như tuyên truyền quảng bá một thông điệp nào đó.”.

Tôi nhận thấy môi trường tu luyện ở Việt Nam cũng có sự tương đồng với môi trường tại Geneva, đó là luật pháp của địa phương hạn chế các hoạt động liên quan đến tập hợp đông người, trong trường hợp này muốn nói đến hoạt động tổ chức Pháp Hội quy mô lớn ở Việt Nam. Tương tự, chúng ta cũng nhận lại những điểm hóa từ môi trường xung quanh như: người thường nhìn nhận tiêu cực về học viên và Đại Pháp, gây tổn hại đến thanh danh của Đại Pháp như đã chia sẻ ở trên.

Cũng trong bài chia sẻ này, các học viên Tây phương đã trích đoạn Pháp trong bài “Thanh tỉnh” (Tinh tấn yếu chỉ) của Sư Phụ: “Bất kể hoạt động nào cũng cần căn cứ theo tình huống của địa phương”. Tôi nghĩ rằng với tình huống hiện tại ở Việt Nam sẽ không thuận lợi để tổ chức những Pháp Hội trên diện rộng với quy mô lớn. Vì vậy, chúng ta không nên dùng mọi cách để tổ chức bằng được Pháp Hội cho dù là công khai hay bí mật. Hình thức tổ chức Pháp Hội quy mô lớn công khai thành công ở các nước trên thế giới không có nghĩa khi áp dụng vào môi trường đặc thù ở Việt Nam cũng sẽ thành công giống như vậy. Tôi đồng cảm với thể ngộ của các học viên Tây Phương cách đây 15 năm khi họ lần đầu đến Geneva để giảng chân tướng và hồng Pháp, họ đã nhận ra: “Trong công tác giúp mọi người biết đến sự tốt lành của Đại Pháp, những gì có tác dụng tốt ở một nơi vào một thời điểm, có thể không nhất định tốt tại một nơi khác hay vào một thời điểm khác và thậm chí có thể phản tác dụng. Có nhiều học viên thực sự nhập tâm câu thành ngữ xưa của người Anh, “Khi đến thành Rome, hãy hành xử như người thành Rome” [tương tự câu thành ngữ tiếng Việt “Nhập gia tùy tục.”]”.

Các học viên Tây Phương cũng chia sẻ: “Như chúng ta đã biết Đại Pháp là “Đại đạo vô hình.” Nhưng có phải chính chúng ta đã vô ý lôi vào một vài hình thức nhất định gần đây? Mặc áo màu vàng ở khắp mọi nơi, đi diễu hành, phân phát tờ rơi… – có lẽ các học viên cần phải suy nghĩ về việc nên hay không để cho những cách thức hành động này khác trở thành hình thức giới hạn chúng ta và đôi khi thực sự hạn chế sự lan truyền của Đại Pháp.”. Khi họ nhận thấy những hình thức giảng chân tướng và hồng Pháp ở những quốc gia khác lại không phù hợp với môi trường ở Geneva, họ đã mạnh dạn từ bỏ và chọn ra hình thức tối ưu nhất để phù hợp với tình huống địa phương, để làm sao mà người dân nơi đây có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tương tự như vậy, với môi trường đặc thù ở Việt Nam, chúng ta không nên rập khuôn máy móc áp dụng hình thức tổ chức Pháp Hội quy mô lớn thành công ở các nước Tây phương vào Việt Nam – mà vốn không phù hợp với môi trường đặc thù ở Việt Nam. Vậy nên để phù hợp với tình huống địa phương như lời dạy của Sư Phụ và tạo ra một môi trường giao lưu chia sẻ để các học viên có thể thật sự chân chính đề cao trong tu luyện và khởi được tác dụng hồng Pháp, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức những Pháp Hội quy mô nhỏ trên diện hẹp theo lời dạy của Sư Phụ:

“Thể theo đó, chư vị nên tiếp tục tổ chức các Pháp Hội của chư vị ở các vùng khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng tổ chức các Pháp Hội địa phương và trên diện hẹp trong các vùng địa phương của chư vị thì tốt hơn.”. (Tạm dịch, Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Hoa Kỳ 1999)

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc tổ chức Pháp Hội qua Internet như Minghui.org đã tổ chức cho các học viên Trung Quốc để giúp họ có được môi trường chia sẻ đề cao chân chính trong một bối cảnh đầy khắc nghiệt và khó khăn ở Trung Quốc.

Nhìn lại, chúng ta có thể thấy rằng những buổi giao lưu gặp gỡ bí mật được gọi là Pháp Hội ở Việt Nam thì không những không khởi được tác dụng hồng Pháp, không giúp được các học viên có được một môi trường thuần tịnh, chân chính đề cao mà còn khiến cho bản thân họ khởi thêm tâm chấp trước, khiến người thường không lý giải được dẫn đến có cái nhìn tiêu cực về Đại Pháp, gây ra những can nhiễu không đáng có và thậm chí có thể gây tổn thất cho Đại Pháp. Còn Pháp Hội được tổ chức công khai lại bị hạn chế bởi nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó thực tế cho thấy hình thức tổ chức Pháp Hội trên diện hẹp ở địa phương là sự lựa chọn thích hợp nhất với tình huống hiện tại và môi trường đặc thù ở Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn dĩ Pháp vi Sư và luôn nhớ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp đến thế gian là để trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta cần phải bước đi ngay chính trên con đường mà Sư Phụ đã an bài thì mới khởi được tác dụng chính diện, không làm chúng sinh thất vọng, không phụ sự khổ độ từ bi của Sư Phụ.

Trên đây là những hiểu biết của cá nhân tôi, xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú: Hình trong bài chia sẻ là hình chụp tại Pháp Hội quy mô nhỏ ở Brussel, Bỉ

nguồn: http://www.clearwisdom.net/u/article_images/2015-7-1-minghui-falun-gong-vancouver-01.jpg

Chia sẻ từ FB Tran Thi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s