Đơn tố cáo: Côn đồ hành hung và đe dọa giết người dân tập Pháp Luân Công tại quảng trường Lâm Viên

Ghi chú của Thiên Thảo’s Blog: Vừa qua, một số kênh truyền thông trên mạng xã hội (Link 1)(Link 2) đã đưa tin về vụ việc có nhóm côn đồ quấy rối bạo lực với trẻ em và tấn công những người già trong lúc họ đang tập khí công vào ngày 02/5/2022 tại Quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt. Nhiều người đã lên án hành vi bạo lực hung hăn của nhóm côn đồ là không thể chấp nhận được từ góc độ pháp luật và nhân sinh xã hội, đồng thời bày tỏ sự thương cảm với những nạn nhân trong vụ việc.

Tôi đã liên hệ với những nạn nhân để tìm hiểu vụ việc và được biết đây không phải là lần đầu tiên họ bị nhóm côn đồ này tấn công từ thể chất đến tinh thần. Theo các nạn nhân, hành vi tấn công có hệ thống nhắm vào những người già và trẻ em, vốn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, chỉ vì họ tập Pháp Luân Công (một môn khí công tu dưỡng bản thể và tinh thần phổ biến trên toàn thế giới) đã làm dấy lên mối quan ngại về hoạt động giật dây của mật vụ Trung Quốc đằng sau nhằm mở rộng chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công ra khỏi phạm vi đại lục qua thủ đoạn nham hiểm “dùng người Việt trị người Việt”. Được biết, các nạn nhân đã gửi đơn trình báo nhóm côn đồ trên đến các cơ quan chức năng tại địa phương nhưng khi không được giải quyết kịp thời, họ đã phải gửi đơn đến các cơ quan cấp cao và gần đầy họ đã nhận được phản hồi, một số trong đó là từ Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Với tôi, lời nói là tiếng nói của cái tâm, vì lẽ đó sự thật cần được lên tiếng và lan tỏa. Tôi đã liên hệ với các nạn nhân để xin phép được đăng đơn tố cáo lên Blog của mình và đã nhận được sự đồng ý của họ. Toàn bộ nội dung vụ việc được tôi đăng tải theo nguyên văn từ Đơn của các đương sự gửi đến các cơ quan, riêng phần thông tin cá nhân của các nguyên đơn trong phạm vi bài đăng này đã được tôi lược bớt so với đơn thư gốc để đảm bảo quyền bí mật đời tư của công dân.

Kính mới quý vị theo dõi và chia sẻ!

Đà Lạt, ngày 26 tháng 4 năm 2022       

Một phần nội dung đơn và hình ảnh các thành viên trong nhóm côn đồ tấn công những người già và trẻ em tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Lâm Viên tại TP. Đà Lạt

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Một nhóm côn đồ quấy rối, cướp giật tài sản, hành hung và đe dọa giết chết người tập luyện Pháp Luân Công tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt)

Người bị tố cáo:

  1. Đối tượng Nhân (hình đính kèm)
  2. Đối tượng Trường (hình đính kèm)
  3. Đối tượng Nguyễn Hữu Bằng (hình đính kèm)
  4. Đối tượng Hiệp (hình đính kèm)

Về hành vi:

  • Quấy rối, hành hung và cướp giật tài sản của người tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Đối tượng Nhân, Trường đe dọa giết chết một người tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng 

Chủ đơn:

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Sinh năm: 1964

Số điện thoại: 0939 720 08

Những người đồng đứng đơn

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Sinh năm: 1968

Số điện thoại: 0918223187

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Chúc

Sinh năm: 1957

Họ và tên: Trần Thị Sen

Sinh năm: 1965

Họ và tên: Từ Thị Hợi

Sinh năm: 1960

Họ và tên: Nguyễn Cảnh Tấn Phát

NỘI DUNG VỤ VIỆC

Khoảng 5 giờ sáng ngày 07/04/2022, khi chúng tôi (không bao gồm anh Phát) đang tập Pháp Luân Công tại công viên Gold Valley thuộc địa bàn phường 2, thành phố Đà Lạt thì đối tượng Bằng đến quay phim từng người chúng tôi, sau đó y đến chụp ảnh từng biển số xe gắn máy chúng tôi rồi bỏ đi. Mặc dù hành vi quay phim chụp ảnh của đối tượng Bằng là khiếm nhã và bất thường nhưng chúng tôi thấy không có thiệt hại gì nên không trình báo công an.

Sáng ngày 08/04/2022 khi chúng tôi đang luyện tập Pháp Luân Công tại công viên Golf Valley thuộc phường 2, thành phố Đà Lạt thì bị một nhóm đối tượng khoảng gần 10 thanh niên, trong đó có một người là nữ, đến xô đẩy, giật những miếng lót khi chúng tôi đang ngồi thiền, lời lẽ vô văn hóa, dọa nạt không cho chúng tôi tập, ép chúng tôi phải đi về. Không phân biệt người già hay trẻ em, họ hung hăng xô đẩy chúng tôi. Họ hành động như côn đồ. Trong số những đối tượng này, chúng tôi nhận ra những người có tên là Nguyễn Hữu Bằng, Trường, Nhân vì chúng tôi được biết những người này hiện đang công tác tại Đội An ninh thuộc Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Vào hôm đó, đối tượng Trường còn tuyên bố rằng đất công viên là của hắn ta nên hắn ta không cho chúng tôi tập luyện.

Sáng ngày 11/4/2022, khi chúng tôi (không bao gồm anh Phát) đang luyện tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Lâm Viên – Thành phố Đà Lạt thì có 3 đối tượng xuất hiện, trong đó đối tượng Nguyễn Hữu Bằng – kẻ đã từng đã quấy rối chúng tôi tại công viên Gold Valley ngày 08/04/2022 – đi cùng hai đối tượng lạ mặt khác trong đó một tên đội mũ đỏ, còn một tên mặc áo xám. Chúng xô đẩy không cho chúng tôi tập, ép phải đi về. Trong lúc chúng tôi đang ngồi thiền, thì đối tượng Bằng giật miếng lót ngồi thiền của chúng tôi; đối tượng mặc áo xám xô đẩy chúng tôi, hành động rất hung hăng; đối tượng đội mũ đỏ mở nhạc bằng điện thoại để quấy nhiễu chúng tôi, mục đích của những đối tượng này là muốn chúng tôi phải dừng việc tập luyện Pháp Luân Công. Những đối tượng này hành xử như côn đồ, bởi hành vi quấy rối, tấn công phụ nữ lớn tuổi đáng tuổi mẹ mình trong bất cứ trường hợp nào đều là hành vi thấp kém, trái đạo đức và chỉ có những kẻ có thói côn đồ, ứng xử lưu manh mới hành động như vậy. Vụ việc đã được trình báo đến Công an phường 10, người tiếp nhận trình báo là cán bộ Trang.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 12/04/2022, chúng tôi ra Quảng trường Lâm Viên tập luyện Pháp Luân Công thì những đối tượng Bằng, Hiệp, Trường tiếp tục quấy rối, ngăn cản chúng tôi tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên định tập luyện. Một lúc sau, chúng tôi thấy đối tượng Bằng bỏ đi đâu đó khoảng 15 phút sau thì quay lại. Chúng tôi vẫn tiếp tục tập luyện, trong khi đang tập bài thiền định (nhắm mắt) thì chúng tôi nghe ồn ào từ phía đằng xa, chúng tôi nhìn sang và phát hiện 3 đối tượng đang lôi kéo anh Phát đi. Sau đó, chúng tôi được biết hôm đó anh Phát đã quay được cảnh nhóm côn đồ đó quấy rối chúng tôi. Khi phát hiện Phát đã thu thập bằng chứng thì các đối tượng Bằng, Hiệp, Trường đã lôi anh Phát đi và kẹp cổ, giữ chặt tay để giật lấy điện thoại của Phát hòng phi tang chứng cứ.

 Tiếp sau đó, cán bộ công an tên Quyền thuộc Công an Phường 10 xuất hiện và mời Phát về trụ sở công an làm việc. Lúc đó chúng tôi định lấy xe chạy theo anh Phát về Công an phường 10 trình báo vụ việc thì phát hiện ổ khoá xe của tôi, xe anh Chúc và xe chị Hợi bị kẻ xấu đổ một loại hoá chất giống keo dán sắt hiệu 502 dẫn đến không thể mở khoá được, do đó buộc chúng tôi phải thuê xe chở đến tiệm sửa xe để sửa chữa, vụ việc này chúng tôi đã báo cho cán bộ công an tên Quyền tại hiện trường và cán bộ này hứa sẽ trích xuất camera để điều tra nhưng đến nay không thấy có phản hồi nào từ cán bộ này. Chúng tôi nghi ngờ trong khoảng thời gian đối tượng Bằng đi khỏi quảng trường khoảng 15 phút là để đi mua keo dán sắt 502, sau đó lợi dụng lúc chúng tôi đang thiền định để đổ vào ổ khoá xe nhằm phá hoại tài sản của chúng tôi, bởi chỉ có y mới biết chính xác xe nào là của chúng tôi vì trước đó vào ngày 07/04/2022,  chính y là người đã chụp lại biển số xe của chúng tôi tại công viên Gold Valley.

Khi được cán bộ Quyền mời về trụ sở Công an Phường 10 thì tại đây anh Phát được yêu cầu viết bản tường trình vụ việc, sau đó anh được đưa vào phòng riêng gặp đối tượng Bằng, tại đây Bằng đã ép Phát phải xóa clip quay cảnh côn đồ quấy rối chúng tôi tập Pháp Luân Công nếu không thì sẽ không trả lại điện thoại. Vì để lấy lại điện thoại phục vụ cho công việc nên Phát buộc lòng phải xoá clip thì đối tượng Bằng mới chịu trả điện thoại. Vụ việc này sau đó đã được Phát gửi đơn trình báo Công an Phường 10 qua đường bưu điện. Còn vụ việc côn đồ quấy rối chúng tôi tập Pháp Luân Công tại quảng trường thì tôi, chị Sen, chị Ánh đã trình báo tại Công an phường 10 sáng ngày hôm đó. Tiếp nhận trình báo là cán bộ tên Trọng.

Sáng ngày 13/4/2022, chúng tôi (không bao gồm Phát) tiếp tục ra quảng trường tập Pháp Luân Công, một nhóm côn đồ gồm các đối tượng: Nhân, Trường, Bằng, Hiệp, tên đội mũ đỏ và một đối tượng chưa biết tên đến tiếp tục sử dụng vũ lực để quấy rối việc tập luyện của chúng tôi. Trong đó, hung hăng nhất là đối tượng Nhân không những lôi kéo bạo lực mà còn lớn tiếng quát tháo rằng chúng tôi chống đối. Chị Sen mới lên tiếng phản bác “Đây là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc”, còn tôi nói “Việt Nam không cấm Pháp Luân Công, chỉ có Trung Quốc cấm”. Tôi lại tiếp tục phản bác: “Chúng tôi chỉ ra công viên ngồi thiền sao lại gọi là chống đối?!”Tôi thiết nghĩ chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới coi những người thiền định Pháp Luân Công là chống đối (chống đối lại chính sách đàn áp người tập Pháp Luân Công) nhưng đối tượng Nhân này làm việc cho ai mà lại vu khống chúng tôi chống đối? Chả nhẽ hắn ta làm việc cho Trung Cộng? Bởi, chúng tôi biết chính phủ và nhân dân Việt Nam không hề coi việc đồng bào mình thiền định Pháp Luân Công là chống đối. Chiều ngày hôm đó, tôi, chị Sen, chị Ánh, chị Hợi đã đến Công an phường 10 trình báo vụ việc, người tiếp nhận trình báo là cán bộ Lợi. Ngay sau đó, chúng tôi đến trụ sở Công an thành phố Đà Lạt gặp Bằng để đòi những tấm thảm lót nhưng Bằng ngoan cố không chịu trả khi ngang nhiên chối bỏ việc mình đã lấy các tấm thảm lót.

Sáng ngày 14/04/2022, khi chúng tôi ra quảng trường tiếp tục tập luyện (hôm đó Phát ra muộn nên không tập cùng chúng tôi) thì đối tượng Trường cùng với hai đối tượng lạ mặt tiếp tục đến ngăn cản chúng tôi tập luyện, đối tượng Trường đã lấy tấm lót của chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh và đưa cho một trong hai đối tượng lạ mặt mang đi (hình ảnh đính kèm). Một tên côn đồ trẻ tuổi vô lễ chửi bới chị Sen là “già mồm”, còn đối tượng Trường thì lại giở luận điệu: “Mấy bà đang đứng trên đất của tôi”, trong khi chúng tôi yêu cầu cho xem sổ đỏ thì không đưa ra được. Sau đó, anh Phát rời khỏi quảng trường về nhà trước, lúc đó chúng tôi đều nhìn thấy đối tượng Bằng đi theo Phát nhưng Phát không hề hay biết. Mãi cho đến khi về đến nhà thì Phát mới phát hiện mình bị đối tượng Bằng theo dõi về đến tận nhà và đã biết nơi cư trú của Phát. Vì vậy, Phát cảm thấy rất lo lắng và bất an liệu nhóm côn đồ sẽ mưu tính hãm hại mình không?

Vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 15/04/2022, chúng tôi ra Quảng trường Lâm Viên tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi tập xong các bài tập trong tư thế đứng thì chúng tôi tiếp tục tập bài thiền định, còn Phát thì không tập và đứng lên. Do lo lắng các đối tượng côn đồ tiếp tục quấy rối việc tập luyện của chúng tôi như xô đẩy, giật lấy tấm lót dùng để ngồi thiền nên Phát đứng lên để quay phim thu thập bằng chứng bảo vệ chúng tôi. Một lúc sau 4 đối tượng Trường, Bằng, Hiệp, Nhân và một thanh niên lạ mặt mặc áo khoác trắng chưa biết tên đã đến chỗ chúng tôi đang tập luyện.

Trong lúc Phát đứng quay phim chúng tôi đang tập Pháp Luân Công thì đối tượng Nhân ngang nhiên tiến đến giật lấy điện thoại trên tay của Phát. Phát đã yêu cầu đối tượng Nhân trả lại điện thoại cho mình, nhưng y không chịu trả mà tiến đến vị trí để loa phát nhạc dùng để tập Pháp Luân Công và ngang nhiên lấy đi. Tiếp đến, tôi – Đỗ Thị Thu Hằng – tiến đến trước mặt đối tượng Nhân và yêu cầu hắn ta trả lại điện thoại cho Phát. Ngay sau đó, anh Chúc cũng tiến đến đòi đối tượng Nhân phải trả lại loa phát nhạc. Dưới sự phản ứng quyết liệt của tôi và anh Chúc, đối tượng Nhân mới chịu trả lại tài sản cho Phát và anh Chúc. Ngay sau đó, đối tượng Nhân hung hăng đe dọa Phát  rằng: “Mày he, bữa sau mày còn xuất hiện ở đây là mày chết mẹ mày với tao”Sau khi đối tượng Nhân đe dọa xong thì quay sang chỗ chúng tôi, một lúc sau đối tượng này quay lại cùng với các đối tượng Trường, Hiệp, Bằng và thanh niên lạ mặt nói trên. Tiếp đến 5 đối tượng này đã lôi Phát đi xồng xộc khỏi chỗ đông người để hành hung Phát. Tôi phát hiện thì chạy theo lôi Phát lại và truy hô kêu cứu với những người dân xung quanh. Lúc đó, hai trong số các đối tượng côn đồ này đã đẩy tôi ngã lăn ra để lôi Phát đi tiếp, nhưng tôi tiếp tục chạy theo và giải cứu Phát khỏi vòng vây của nhóm côn đồ để Phát tránh bị chúng tiếp tục hành hung.

Một lúc sau đối tượng Trường thấy Phát chưa rời khỏi quảng trường nên cùng với đồng bọn đến tiếp tục lôi Phát đi và hành hung dữ dội. Sau đó, tôi và chị Ánh, chị Sen tiếp tục xông vào giải cứu Phát thoát khỏi vòng vây của nhóm côn đồ này một lần nữa. Sau đó, đối tượng Trường đe dọa rằng:“Mấy người này đi về nhà, đừng có nói nữa tôi đập nữa, tui nói trước”. Phát nói rằng: “Các người không ngăn cản được sự kiên định của chúng tôi đâu”. Tiếp theo những đối tượng này quay lại tiếp tục hành hung Phát. Chúng tôi tiếp tục truy hô kêu cứu và một lần nữa xông vào giải cứu Phát ra khỏi vòng vây của những tên côn đồ hung hăng này. Trong lúc tôi dìu Phát đến khu vực có đông người để còn được bảo vệ thì có một người dân đang tập thể dục nhìn thấy cảnh tượng như vậy mới hỏi han. Tôi đã giải thích rằng: “chúng tôi tập Pháp Luân Công có làm gì đâu mà nó ra nó hành hạ”. Sợ bị phơi bày trước công luận nên đối tượng Trường mới nói rằng:“Nè đừng nói vậy nhe”. Tôi lập tức phản bác đối tượng Trường: “Chứ không đúng à, tôi nói những lời đúng mà”. Lúc đó, đối tượng Trường đã chỉ thẳng vào Phát và hung hãn đe dọa rằng anh ta sẽ giết chết Phát, thể hiện qua câu nói uy hiếp tôi: “Bà đi nói lung tung là nó chết đấy”Chúng tôi đã gọi taxi đưa Phát về nhà và trong buổi chiều hôm đó chúng tôi cùng anh Phát đến Công an phường 10 trình báo, người tiếp nhận trình báo là cán bộ Quyền. Sau lần đó, Phát không ra quảng trường tập luyện Pháp Luân Công với chúng tôi nữa.

Đối với các vụ việc trên chúng tôi đều trình báo cho Công an phường 2 và Công an phường 10 tuỳ nơi xảy ra vụ việc, nhưng đến nay chúng tôi chưa thấy lực lượng công an phường có biện pháp nào để bảo vệ người dân chúng tôi tập Pháp Luân Công, nhưng hễ chúng tôi ra công viên tập thì đều bị quấy rối, vụ việc ngày càng leo thang khi lần gần nhất vào ngày 15/4/2022, các đối tượng hành hung dữ dội đối với Phát và đe dọa sẽ giết chết Phát. Chúng tôi xin lưu ý là tại quảng trường Lâm Viên mỗi buổi sáng đều có một nhóm đông người mở nhạc sôi động tập luyện thể dục nhưng các đối tượng côn đồ không hề quấy rối hay hành hung để phá hoại việc tập luyện của họ. Điều đó cho thấy rằng nhóm côn đồ này chỉ nhắm vào hãm hại người tập luyện Pháp Luân Công.

Trên đây, chúng tôi đã tường thuật lại diễn biến các vụ việc liên tiếp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích và chỉ rõ những hành vi sai phạm của các đối tượng côn đồ nêu trên.

PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ ĐỘNG CƠ

Thứ nhất, hành vi xâm phạm sức khỏe và tài sản của chúng tôi của nhóm côn đồ là hành vi trái pháp luật và chống lại chủ trương của Nhà nước Việt Nam về Pháp Luân Công được tuyên bố trước quốc tế.

Trước hết, chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không có bất cứ mâu thuẫn cá nhân nào với các đối tượng côn đồ nêu tên trong đơn tố cáo và cũng không có mâu thuẫn cá nhân với bất kỳ người nào khác. Hành động tấn công bạo lực, cướp giật tài sản của các đối tượng côn đồ nói trên nhắm vào những người dân chúng tôi nhằm trấn áp, ép buộc chúng tôi phải dừng tập luyện Pháp Luân Công là hành động trái pháp luật và chống lại chủ trương của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Liên quan đến chủ trương của Nhà nước Việt Nam về Pháp Luân  Công, Báo Sài Gòn Giải Phóng – cơ quan của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn tin tức như sau: “Ngày 9-4, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến bài viết gần đây trên BBC về Pháp Luân công ở Việt NamViệt Nam có chính sách chống lại hoạt động này không, liệu Trung Quốc có gây sức ép đối với Việt Nam trong việc cấm Pháp Luân công hoạt động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Hiện tại ở Việt Nam không có Pháp Luân công. Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam” [I]Phát ngôn này của cấp chính phủ được xem là lập trường chính thức của Nhà nước Việt Nam, chủ trương này đến nay vẫn chưa bị thay thế nên dĩ nhiên vẫn còn nguyên giá trị áp dụng. Xét trên phương diện quản lý nhà nước, câu nói “Việt Nam không có Pháp Luân Công” của ông Lê Dũng có nghĩa là ở Việt Nam không có một tổ chức nào tên là Pháp Luân Công và hoàn toàn phù hợp với thực tế tại Việt Nam, bởi người tập Pháp Luân Công chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đăng ký pháp nhân cho Pháp Luân Công nên không tồn tại khái niệm tổ chức dù là được công nhận hay không công nhận đối với Pháp Luân Công. Đồng thời, phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao cũng đã thể hiện rằng chủ trương của Nhà nước Việt Nam là không có chính sách chống lại Pháp Luân Công và Việt Nam cũng không cấm Pháp Luân Cônghoạt động tập luyện Pháp Luân Công là hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam. Pháp luật quốc gia không cấm tập luyện, giới thiệu hay tuyên truyền Pháp Luân Công và vì lẽ pháp luật quốc gia không cấm và không hạn chế quyền rèn luyện sức khỏe của người dân đối với việc tập luyện môn khí công này, nên Công an Thành phố Đà Lạt nói riêng và Nhà nước nói chung cũng không có chính sách chống lại Pháp Luân Công hay cấm Pháp Luân Công. Căn cứ pháp luật quốc gia và chủ trương của Nhà nước Việt Nam về Pháp Luân Công, hành động tấn công bạo lực, khủng bố tinh thần, trấn áp người tập Pháp Luân Công của nhóm côn đồ là hành vi trái pháp luật, chống lại chủ trương “tôn trọng quyền tự do rèn luyện sức khỏe của công dân” của Nhà nước, và hành vi này, cho dù thực hiện bởi những người có mang danh là “cán bộ an ninh” đi chăng nữa, thì cũng không phải là hoạt động công vụ xuất phát từ chủ trương của Công an thành phố Đà Lạt, mà đó chỉ là hành động chủ quan cá nhân của những người này mà chúng tôi gọi là “côn đồ”.

Một trong những nỗ lực ngăn cản chúng tôi tập luyện Pháp Luân Công đó là các đối tượng Nhân, Nguyễn Hữu Bằng, Trường, Hiệp dùng vũ lực tấn công chúng tôi nhằm khiến chúng tôi không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động, tấm lót dùng để ngồi thiền của chúng tôi (như đã trình bày ở trên). Hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc khiến cho người bị tấn công (là chúng tôi) lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản là hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu tài sản và quyền nhân thân (sức khỏe) của công dân, bất kể đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa, thì cũng có dấu hiệu cấu thành Tội cướp tài sản tại Chương XVI – Các tội xâm phạm sở hữu, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

“Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm”. 

Đỉnh điểm của nỗ lực bằng mọi giá phải trấn áp, ép buộc người dân chúng tôi dừng tập luyện Pháp Luân Công của các đối tượng côn đồ nguy hiểm trên là hành vi đe dọa giết người. Đối tượng Nhân và đối tượng Trường tổng cộng hai lần đe dọa sẽ giết anh Nguyễn Cảnh Tấn Phát nếu anh Phát và chúng tôi còn ra Quảng trường Lâm Viên để tập luyện Pháp Luân Công. Cụ thể, đối tượng Nhân đã chỉ thẳng vào Phát và đe dọa: “Mày he, bữa sau mày còn xuất hiện ở đây là mày chết mẹ mày với tao”, còn đối tượng Trường thì chỉ thẳng vào Phát mà uy hiếp tôi rằng: “Bà đi nói lung tung là nó chết đấy”.

Cho dù Quảng trường Lâm Viên là đất công của Nhà nước, không phải là tài sản riêng thuộc quyền sử dụng của đối tượng Trường nhưng đối tượng này vẫn ngang nhiên nhiều lần tuyên bố rằng Quảng trường này là “đất của mình” và đe dọa giết chết người dân chúng tôi nhằm khiến chúng tôi sợ hãi để không đến Quảng trường tập Pháp Luân Công nữa. Song song với việc cố ý đe dọa giết người, các đối tượng côn đồ cũng đã nhiều lần tấn công, khủng bố tinh thần của chúng tôi nên chúng tôi hoàn toàn có cơ sở lo lắng rằng nếu chúng tôi không làm đơn tố cáo này thì hành vi giết người có khả năng sẽ được thực hiện trước bản chất hung hăng và manh động của nhóm côn đồ trên. Căn cứ Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 tại Chương XIV – Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, thì hành vi đe dọa giết người mà hành vi đó có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện là dấu hiệu định tội và khung hình phạt sẽ tăng nặng nếu có tình tiết “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, cụ thể: 

Điều 133. Tội đe dọa giết người

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Trong trường hợp này, rõ ràng là có căn cứ làm cho người bị đe dọa là anh Nguyễn Cảnh Tấn Phát lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện bởi trước đó, nhóm côn đồ đã manh động và táo bạo hành hung anh Phát ba lần liên tiếp giữa thanh thiên bạch nhật mặc cho người dân chúng tôi gào thét kêu cứu trong vô vọng. Đồng thời, trước thời điểm hành hung anh Phát, đối tượng Nguyễn Hữu Bằng còn theo dõi anh Phát trên đường anh đi tập luyện từ Quảng trường về nhà để biết nơi cư trú của anh ấy. Hành động tấn công và khủng bố tinh thần này của các đối tượng cho thấy nếu như anh Phát vẫn không dừng tập luyện Pháp Luân Công tại Quảng trường Lâm Viên, thì chuyện nhóm côn đồ nguy hiểm ra tay “giết hại” anh không phải là chuyện viển vông khi nó có thể xảy ra trên đường anh Phát từ nhà đến Quảng trường Lâm Viên hoặc trên đường anh từ Quảng trường về nhà hoặc thậm chí là có thể là bị mưu sát ngay tại nơi tập luyện. Điều chúng tôi quan ngại cũng dựa trên tiền lệ tại Việt Nam khi trong quá khứ đã từng xảy ra những vụ mưu sát bất thành nhắm vào người tập Pháp Luân Công. Cụ thể, chúng tôi liệt kê một số vụ việc điển hình như sau:

  • Vào ngày 08/12/2013, chị Nguyễn Xuân Hương tại thành phố Hồ Chí Minh trong lúc tập luyện Pháp Luân Công tại công viên Tao Đàn thuộc quận 1, TP.HCM cùng với bạn bè thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ ra tay hành hung khiến chị gục xuống và bất tỉnh tại chỗ, nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời mới vượt qua được cơn nguy kịch [1]. Đây là vụ tấn công đỉnh điểm trong hàng loạt các vụ quấy rối, hành hung, khủng bố tinh thần, đe dọa hãm hại thân thể, … nhắm vào những người dân tập luyện Pháp Luân Công tại công viên Tao Đàn trong giai đoạn năm 2013. 
  • Vào ngày 20/5/2012, một vụ “mưu sát” không thành người tập Pháp Luân Công đã xảy ra tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khi nạn nhân là anh Phan Hoàng Linh trong lúc anh đang ngồi yên tập luyện bài thiền định của Pháp Luân Công đã bị tấn công nghiêm trọng. [2]. 

Tuy nhiên, nhóm côn đồ không chỉ dừng lại ở việc quấy rối, hành hung và đe dọa giết người tập Pháp Luân Công tại quảng trường Lâm Viên. Gần đây nhất, theo chúng tôi được biết, anh Nguyễn Hữu Bằng đã dùng danh nghĩa cán bộ công an thành phố để vào tư vụ, cụ thể anh này đến nhà người học Pháp Luân Công trong thành phố Đà Lạt để làm công tác chuyển hóa người dân không được ra công viên tập luyện. Cái cớ mà anh ta dựng lên đó là trong thời gian này rất nhạy cảm: Gần đến ngày lễ 30/4 nếu ra ngoài tập luyện Pháp Luân Công có thể bị lợi dụng làm việc xấu (?!). Chúng tôi không thấy cấp chính phủ Việt Nam có chủ trương tuyên truyền về ngày lễ 30/4 như vậy, thì anh Bằng dựa vào đâu để tuyên truyền hạn chế quyền rèn luyện sức khỏe của công dân như vậy? Ngược lại, chúng tôi nhận thấy rằng cách thức tuyên truyền theo “thuyết âm mưu” và chụp mũ đối phương của cán bộ Nguyễn Hữu Bằng lại rất giống thủ đoạn tuyên truyền nham hiểm mà truyền thông nhà nước Trung Quốc đã sử dụng trong chiến dịch xóa bỏ Pháp Luân Công, cụ thể để tạo cớ cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khoác lên chiếc mặt nạ được tô vẽ là “duy trì sự ổn định xã hội” để chuyển hóa người học Pháp Luân Công phải dừng tập luyện và huy động bộ máy tuyên truyền của Đảng như CCTV, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo,… định hướng dư luận theo sự lo sợ hoang tưởng của Giang rằng môn tập này là “mối đe dọa cho quyền lực” của ông ta, bỏ qua sự thật rằng Pháp Luân Công không tham gia chính trị và không cho phép người tập được đấu tranh chính trị dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi là những người tập Pháp Luân Công và cho đến nay, chúng tôi luôn có ý thức nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia theo lời giảng dạy của Người sáng lập Pháp Luân Công. Ngược lại, chúng tôi nhận thấy cán bộ Nguyễn Hữu Bằng mới là người dùng quyền lực công vào tư vụ và có những hành vi trái pháp luật. Chúng tôi thiết nghĩ rằng anh Nguyễn Hữu Bằng và các cơ quan chức năng cần đặt câu hỏi liệu chính bản thân anh có đang bị thế lực xấu lợi dụng để là con cờ trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không mà hết lần này đến lần khác anh ta lại quấy rối người học Pháp Luân Công như vậy, nó phục vụ cho ai?! 

Đối với các vụ tấn công nhắm vào những người tập luyện Pháp Luân Công trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng lên tiếng cảnh báo đến các cơ quan chức năng và giới truyền thông về khả năng hiện diện của tổ chức Mật vụ Phòng 610 và nghi ngờ tổ chức này đứng sau các vụ tấn công người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam. Trong chuỗi các vụ tấn công nhắm vào chúng tôi tại Quảng trường Lâm Viên, chúng tôi không loại trừ khả năng cao là có sự hiện diện của mật vụ Phòng 610 đứng sau hoạt động của nhóm côn đồ mà chúng tôi sẽ trình bày rõ ở phần dưới đây. 

Thứ hai, chúng tôi nghi ngờ những đối tượng côn đồ hành chung chúng tôi tại Quảng trường Lâm Viên là tay sai của mật vụ Trung Quốc, cụ thể là mật vụ Phòng 610 – Tổ chức chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lục và trên thế giới.

 Chúng tôi tin rằng các hành động tấn công và khủng bố tinh thần nhắm đến người dân tập luyện Pháp Luân Công chúng tôi của các đối tượng côn đồ trên không phải là chủ trương của Công an Thành phố Đà Lạt bởi vì như đã trình bày ở phần Thứ Nhất, thực tế pháp luật quốc gia và Nhà nước Việt Nam không hề có chính sách chống lại Pháp Luân Công hay cấm Pháp Luân Công kể từ khi môn khí công này được biết đến và giới thiệu ở Việt Nam từ đầu những năm 2000 đến nay. Vậy nên theo lẽ đó, cơ quan Công an Thành phố Đà Lạt, một cơ quan nhà nước chấp hành chủ trương của trung ương, dĩ nhiên không có chủ trương trấn áp người dân tập luyện Pháp Luân Công. Như vậy, hành động tấn công bạo lực và khủng bố những người dân tập Pháp Luân Công của các đối tượng côn đồ trên là hành động chủ quan của các cá nhân này mà không có sự liên quan gì đến chủ trương của Nhà nước Việt Nam hay Công an thành phố Đà Lạt. 

Như chúng tôi đã trình bày, các đối tượng côn đồ đã thể hiện tính lưu manh, xem thường luật pháp nước nhà qua các hành động có tính chất manh động, có tính tổ chức, hệ thống, có tính toán và không hề sợ bất cứ ai, dù cho đó là lực lượng công an địa phương, khi dám ngang nhiên cướp giật tài sản, hành hung và đe dọa giết người giữa thanh thiên bạch nhật ở nơi công cộng. Hơn nữa, đối với mỗi vụ việc hành hung xảy ra, chúng tôi đều trình báo ngay lập tức tại Cơ quan Công an phường 2 và phường 10 nhưng lực lượng công an không thể bảo vệ được chúng tôi trước nhóm côn đồ nguy hiểm này nên chúng tôi xem nhóm côn đồ này là mối đe dọa đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngày qua ngày, cứ hễ khi chúng tôi ra Quảng trường Lâm Viên tập Pháp Luân Công rèn luyện sức khỏe thì lo ngại rằng các đối tượng côn đồ lưu manh đó lại xuất hiện tấn công, khủng bố tinh thần chúng tôi nhưng không có một vị công an nào ra hiện trường bảo vệ người dân chúng tôi mặc dù chúng tôi đã trình báo nhiều lần và yêu cầu cơ quan công an địa phương bảo vệ người dân. Từ những thực tế như vậy, chúng tôi nhận thấy để có thể hành động tự tung tự tác như vậy tại nơi công cộng, thì nhóm côn đồ ắt hẳn phải được chống lưng bởi một thế lực lớn mạnh nào đó đang ẩn mình trong bóng tối mà cụ thể ở đây, chúng tôi nghi ngờ thế lực này là Phòng 610 [3.A] – Tổ chức mật vụ khét tiếng do Giang Trạch Dân – cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc –  thành lập vào ngày 10/6/1999 có nhiệm vụ chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công tại Đại lục và mở rộng cuộc đàn áp ra khỏi phạm vi lãnh thổ Trung Quốc [3.B]. Bởi, Nhà Nước Việt Nam không hề có chủ trương đàn áp những người tập Pháp Luân Công giống như Đảng Cộng Sản Trung Quốc và sự thật trên trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch bức hại người học Pháp Luân Công bằng mọi giá, nên hành động của các đối tượng côn đồ nói trên thực tế chỉ phục vụ cho mục đích xóa sổ Pháp Luân Công của nhà cầm quyền Trung Quốc, chứ không phải phục vụ cho lợi ích của nhân dân và Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi đính kèm theo Đơn này về hoạt động của Tổ chức Mật vụ Phòng 610 của Trung Quốc và cha đẻ của tổ chức này là Giang Trạch Dân đã được truyền thông quốc tế và trong nước báo cáo để quý vị có thông tin.

Ngoài ra, mối nghi ngờ của chúng tôi về sự hiện diện của mật vụ Phòng 610 của Trung Quốc đứng sau nhóm côn đồ tấn công chúng tôi là hoàn toàn có cơ sở thực tế. Cơ sở của chúng tôi là đương thời khi còn đương chức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân – Thiếu tướng Trương Giang Long – phát biểu về dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam trước các cán bộ nguồn. Cụ thể, trong một video được ghi hình lại và đăng tải trên Youtube (đến nay vẫn chưa bị bác bỏ bởi Bộ Công an về nội dung bài phát biểu) cho thấy ông đề cập đến việc không loại trừ Trung Quốc muốn làm suy yếu Việt Nam bằng mọi cách và thế lực xấu cài cắm người hoạt động [II]. Đối chiếu với những hoạt động tấn công và khủng bố có hệ thống của nhóm côn đồ trên nhắm vào những người dân tập Pháp Luân Công để xóa sổ môn khí công này tại thành phố Đà Lạt, chúng tôi nhận thấy nó trùng khớp với phát biểu của Thiếu tướng công an Việt Nam Trương Giang Long. Có vẻ như chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công đang được các đối tượng côn đồ thay Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam thông qua hệ thống mật vụ và tay sai Phòng 610 để lặp lại những gì đang diễn ra ở Trung Quốc – vốn được thông tin trong các báo cáo nhân quyền hàng năm [III] của các nhà điều tra quốc tế về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng như của các quan chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ trên thế giới. 

Xâu chuỗi các vụ tấn công bạo lực liên tiếp nhắm vào người tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Lâm Viên, chúng tôi nhận thấy thái độ của bọn côn đồ rất ngang ngược và hung hăng khi ra tay đối với người dân chúng tôi và chúng cũng không sợ sự can thiệp của dân chúng xung quanh. Thực tế, trong những ngày đầu chúng tôi bị tấn công bạo lực, người dân biểu thị thái độ nghi ngờ chúng tôi “chống đối” vì đối tượng Nhân đã vu khống chúng tôi “chống đối”. Chúng tôi tin rằng một trong những nguyên nhân khiến nhóm côn đồ ngang nhiên tấn công chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật là do các đối tượng này đã cô lập được những người dân xung quanh với chúng tôi, để khi chúng tôi cầu cứu thì không ai ra tay giúp đỡ vì họ hiểu lầm chúng tôi, thực tế đã chứng minh điều đó khi ngày 15/4/2022, anh Nguyễn Cảnh Tấn Phát bị nhóm côn đồ hành hung dã man và mặc cho chúng tôi kêu cứu nhưng không ai ra tay giúp đỡ. Đó chỉ là một trong những thủ đoạn vu khống đê hèn của các đối tượng. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nhóm côn đồ đã giở thủ đoạn tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công qua những tuyên truyền tinh vi khác nhau như: Pháp Luân Công là một tổ chức không được công nhận/ không được phép hoạt động, người học bỏ bàn thờ tổ tiên, làm chính trị,… để đánh lừa dân chúng, cô lập chúng tôi, từ đó dễ dàng gia tăng mức độ khủng bố tinh thần để buộc chúng tôi phải dừng tập Pháp Luân Công (xem thông tin chi tiết tại Phụ lục I và II đính kèm). 

Với những hành động của nhóm côn đồ nhắm vào người tập Pháp Luân Công chúng tôi như vu khống, đe dọa giết người, tấn công bạo lực, khủng bố tinh thần diễn ra một cách có hệ thống tại Quảng trường Lâm Viên, chúng tôi không thể không nghi ngờ những hành động đó nằm trong những nỗ lực nhân rộng cuộc đàn áp ra khỏi Trung Quốc của tổ chức mật vụ Phòng 610 mà đối tượng thực hiện ở đây là nhóm côn đồ bao gồm đối tượng Nhân, Trường, Nguyễn Hữu Bằng và Hiệp. 

PHẦN ĐỀ NGHỊ

Trên đây, chúng tôi đã tường thuật lại diễn biến các vụ việc chúng tôi bị nhóm côn đồ Nhân, Trường, Bằng, Hiệp quấy rối, giật lấy các tấm thảm lót và điện thoại, hành hung và đe dọa giết chết người tập Pháp Luân Công, qua đó chúng tôi phân tích các hành vi dựa trên cơ sở luật pháp và chủ trương của Nhà nước Việt Nam về Pháp Luân Công. Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra các mối nghi ngờ các đối tượng côn đồ là tay sai của mật vụ Phòng 610 của Trung Cộng và mối hoài nghi về sự hiện diện của tổ chức này đã và đang bí mật hoạt động trong bóng tối tại Việt Nam. Qua đó, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền một số nội dung sau đây:

  1. Điều tra, làm rõ việc đối tượng Nhân và đối tượng Trường có dấu hiệu cấu thành tội “đe doạ giết người” khi đe doạ giết chết anh Nguyễn Cảnh Tấn Phát và xử lý nghiêm theo luật pháp trên tinh thần công tâm, khách quan.
  2. Điều tra và làm rõ dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản (gồm tấm lót và điện thoại) của các đối tượng và buộc trả lại tài sản là các tấm lót.
  3. Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và hành vi hành hung anh Nguyễn Cảnh Tấn Phát.
  4. Điều tra, làm rõ đất quảng trường Lâm Viên và công viên Gold Valley có phải thuộc quyền sử dụng của đối tượng Trường như đối tượng này đã nhiều lần tuyên bố y là chủ sở hữu.
  5. Điều tra, làm rõ về việc các đối tượng Nhân, Trường, Bằng và Hiệp có bị mật vụ Phòng 610 của Trung Quốc giật dây, kích động để từ đó trấn áp những người học Pháp Luân Công tại Đà Lạt hay không.

Nếu như Đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của quý Cơ quan, xin vui lòng chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho tôi biết bằng văn bản theo quy định của Luật Tố cáo.

Trân trọng kính chào và cảm ơn!

               Người tố cáo

           Đỗ Thị Thu Hằng

Đồng đứng đơn



Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Đồng đứng đơn



Nguyễn Mạnh Chúc
Đồng đứng đơn(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Sen
Đồng đứng đơn



Nguyễn Cảnh Tấn Phát
Đồng đứng đơn



Từ Thị Hợi



PHỤ LỤC GỬI KÈM ĐƠN:

PHỤ LỤC I: PHÁP LUÂN CÔNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC

Xét về mặt bản chất, Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là tên gọi của một bộ môn khí công xuất phát tại Trung Quốc do Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992.  Pháp Luân Công là một danh từ riêng chỉ tên gọi của một bộ môn khí công, chứ không phải là một hoạt động hay một tổ chức. Có nhiều phương pháp để rèn luyện sức khỏe như Yoga, Thái Cực Quyền, tập thể dục thể thao, tập dưỡng sinh hay luyện tập khí công. Riêng về các phương pháp khí công thì có nhiều bộ môn khác nhau, trong đó Pháp Luân Công là bộ môn phổ biến rộng rãi và được nhiều người tham gia tập luyện nhất trên thế giới nhờ tác dụng cải thiện sức khỏe và tinh thần đáng kể của bộ môn. Thông thường, người ta thường nói “tập luyện Pháp Luân Công là một hoạt động rèn luyện sức khỏe”chứ không ai nói “Pháp Luân Công là một hoạt động”, bởi vì nó không những sai về mặt ngôn ngữ mà còn sai về bản chất.

Xét về mặt pháp lý, tư duy “Pháp Luân Công chưa được pháp luật cho phép nên không được tập luyện” là vô nghĩa. Chiểu theo tinh thần pháp quyền của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong vấn đề quản lý nhà nước, công dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm, còn cán bộ công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép trong khuôn khổ phạm vi quyền hạn được giao. Pháp luật của Việt Nam không cấm người dân học Pháp Luân Công hay tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Pháp Luân Công. Do đó, việc tập luyện, giới thiệu và quảng bá môn tập này là quyền hợp pháp của người dân trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia. Từ góc độ quản lý, Nhà nước Việt Nam chỉ quy định danh mục những thứ bị cấm và danh mục những thứ cần phải đăng ký xin phép, chứ Nhà nước không hề ban hành danh mục những thứ chưa cho phép hay bất kỳ văn bản nào quy định rằng người dân chỉ được làm những gì pháp luật cho phép và không được làm những gì pháp luật chưa cho phép. Bởi, thực tế thì những thứ chưa được pháp luật quy định thì tồn tại vô số trong xã hội (ví dụ như pháp luật không quy định về việc hít thở và thủ tục hít thở ở công viên), do đó Nhà nước đã không thể nào quy định danh mục những thứ chưa cho phép khi quản lý quốc gia trên các lĩnh vực. Nếu theo lối tư duy là cái gì pháp luật chưa cho phép thì người dân chưa được làm thì sẽ cản trở, hạn chế sự sáng tạo, đi ngược lại với quy luật phát triển của xã hội, bởi những cái mới được sáng tạo trong lịch sử thì trước đó chưa được ai cho phép. Nếu đợi pháp luật cho phép thì theo tư duy phản khoa học đó, xã hội sẽ không bao giờ có các phát minh, có sự tiến bộ và sẽ tụt hậu. Vậy thì, đối với Pháp Luân Công, thực tế không có bất kỳ văn bản pháp luật nào nói Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép hay công nhận. Nếu ai đó phát ngôn rằng Pháp Luân Công chưa được Nhà nước công nhận hay chưa được Nhà nước cho phép thì phát ngôn đó không dựa trên chủ trương của Nhà nước Việt Nam, mà nó chỉ là quan điểm cá nhân thể hiện sự thiếu nhận thức về pháp luật của cá nhân đó hoặc là lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân để lừa dối họ nhằm phục vụ cho ý đồ riêng.

Như tôi đã đề cập ở trên, có nhiều bộ môn rèn luyện sức khỏe như các môn thể dục thể thao, thái cực quyền, dịch cân kinh, Yoga đang được nhiều người dân tập luyện để rèn luyện sức khỏe nhưng tuyệt đối không tồn tại khái niệm cho phép hay chưa cho phép đối với các bộ môn này. Tương tự như vậy, cũng không tồn tại khái niệm cho phép hay chưa chưa phép đối với một môn tập như Pháp Luân Công. Ở đây, cần làm rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm, một là việc đăng ký dưới hình thức tổ chức của những người theo tập những bộ môn nói trên để phục vụ cho các hoạt động thi đấu, biểu diễn, kinh doanh; hai là việc người dân tập luyện các bộ môn này thuần tuý để rèn luyện sức khỏe tự thân. Việc bản thân tập luyện môn gì và chia sẻ thông tin đó với ai là quyền tự do của mỗi công dân, nếu công dân không có nhu cầu thành lập tổ chức đại diện thì không cần phải đăng ký xin phép với bất kỳ cơ quan nào vì pháp luật không bắt buộc điều này. 

Tại các quốc gia khác, các học viên Pháp Luân Công đã thành lập các tổ chức khác nhau nhằm thuận tiện và tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của học viên tại nước sở tại, ví dụ như tại Đài Loan, các học viên có Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp; tại khu vực các tiểu bang miền trung Hoa Kỳ, các học viên có Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp miền trung Hoa Kỳ, …  Các hội này là các tổ chức do các học viên Pháp Luân Công thành lập và có ảnh hưởng rất hạn cuộc trong địa phương của mình nhằm điều phối các hoạt động của họ tại địa phương. Chúng tôi được biết, không có tổ chức nào trong số các tổ chức này có ảnh hưởng đến hoạt động tại những địa phương hay quốc gia khác. Tuy trên thế giới các học viên Pháp Luân Công có thành lập các tổ chức khác nhau với các tên gọi khác nhau, không một tổ chức nào trong số ấy có tên gọi là “Pháp Luân Công”.  Ngay cả tổ chức đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc vào năm 1993 cũng không có tên gọi là “Pháp Luân Công”, tên gọi của tổ chức này là “Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công” nhưng Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công đã được hoàn tất thủ tục giải thể vào năm 1996, tức là gần 3 năm trước khi cuộc đàn áp đầy bạo lực và đẫm máu nhắm vào người dân lương thiện diễn ra vào ngày 20/07/1999. Tại Việt Nam hiện nay, chúng tôi được biết người tập Pháp Luân Công không có nhu cầu thành lập bất cứ một tổ chức nào như dạng các Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại các nước khác. Điều này xuất phát từ môi trường hiện tại của đất nước và nhu cầu thực tiễn của người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam. Thực tế, do các hoạt động diễu hành, tổ chức mít-tinh phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc hay tổ chức trưng bày các tác phẩm về chủ đề tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là khó có thể được thực hiện tại Việt Nam, vậy nên người tập Pháp Luân Công không có nhu cầu thành lập một tổ chức để hỗ trợ thực hiện những công việc mô tả bên trên.

Việc định nghĩa “Pháp Luân Công là một hoạt động” và cho rằng “Pháp Luân Công chưa được pháp luật cho phép hay chưa được công nhận” không những thể hiện sự thiếu hiểu biết về bộ môn khí công Pháp Luân Công, không hiểu đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt mà còn thể hiện sự hạn chế về kiến thức pháp luật trong vấn đề quản lý nhà nước.

——————————————

PHỤC LỤC II: PHÁP LUÂN CÔNG VÀ CUỘC ĐÀN ÁP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

Theo chúng tôi được biết, nhiều lần các học viên Pháp Luân Công đã gửi đơn thư phản ánh đến các cơ quan chức năng và truyền thông, qua đó cũng đã trình bày rõ rằng Pháp Luân Công chỉ là tên gọi của một môn tập khí công, nó không phải là một tôn giáo, không làm chính trị và càng không có cơ cấu tổ chức. Bất kỳ tổ chức nào được thành lập mang danh Pháp Luân Công đều là bất hợp pháp. Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về môn tập Pháp Luân Công và cuộc đàn áp phi nhân tính lên những người tập Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng như nỗ lực của nhà cầm quyền nước này trong chiến dịch nhân rộng cuộc đàn áp ra khỏi phạm vi Đại lục.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một bộ môn khí công tu luyện theo trường phái Phật Gia (không phải Phật Giáo) xuất phát tại Trung Quốc do Ông Lý Hồng Chí phát triển từ những nền tảng được truyền thừa và tu luyện của bản thân. Vào năm 1992, Pháp Luân Công được Ông lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc và sau đó đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người Trung Quốc vì mang lại lợi ích sức khỏe kỳ diệu và nâng cao giá trị đạo đức, tinh thần cho con người theo nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó, bộ môn này đã nhận được những giải thưởng danh giá của các tổ chức chuyên môn về khí công lẫn các cơ quan nhà nước Trung Quốc. Tính đến năm 1999, theo một thống kê của chính quyền Trung Quốc, có trên 70 triệu người theo tập Pháp Luân Công và điều này đã làm Pháp Luân Công trở thành bộ môn khí công được nhiều người yêu thích nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Đến tháng 7/1999, sau một vài sự kiện xảy ra [1], Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Kể từ đó cho đến nay, cuộc đàn áp  này được xem là khốc liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã làm đảo lộn cuộc sống của khoảng trên 1/10 dân số Trung Quốc. Nó còn là một lời nhắc nhở rõ ràng về tình trạng của Trung Quốc ngày nay, một đất nước bị tàn phá về mặt đạo đức bởi chiến dịch đàn áp khốc liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên chính người dân trong gần hai thập kỷ qua. Nhiều người đã phải bỏ nhà ra đi, bị buộc phải nghỉ việc, bị cưỡng bức vào các trại cải tạo và tâm thần, bị cưỡng bức lao động, đánh đập, tra tấn đến chết, phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em bị giết hại,…đó là hậu quả của chính sách “Bôi nhọ thanh danh, Vắt kiệt tài chính và Hủy hoại thân thể” [2]của Giang Trạch Dân trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Trong đó, chính sách “Bôi nhọ thanh danh” được xem là bàn đạp để Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo cớ cho cuộc đàn áp và từng bước mở rộng phạm vi đàn áp Pháp Luân Công ra khỏi phạm vi Trung Quốc. Chính sách này được thực hiện theo lối “mưa dầm thấm lâu” để cô lập những người tập Pháp Luân Công, khiến công chúng nhìn nhận sai về môn khí công này, từ đó lựa chọn gián tiếp tham gia vào cuộc đàn áp bằng thái độ phớt lờ trước những bất công mà học viên Pháp Luân Công đang hứng chịu hoặc thờ ơ, vô cảm trước những hành động đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm “hủy hoại thân thể” của học viên Pháp Luân Công như tra tấn, giết hại họ để thực hiện hoạt động mổ cướp nội tạng có lợi nhuận. Dưới đây là một số luận điệu giả dối mà truyền thông nhà nước Trung Quốc như Đài truyền hình trung ương Trung Quốc – CCTV, Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Xã,… đã liên tục lặp đi lặp lại trong hơn hai thập kỷ qua để bôi nhọ thanh danh người tập Pháp Luân Công và từng bước kích động thù hận của công chúng đối với môn tập này:

  • Luận điệu tuyên truyền giả dối thứ nhất là “Pháp Luân Công làm chính trị”. Tuy nhiên, sự thật là tài liệu hướng dẫn môn khí công này đơn thuần là rèn luyện nâng cao sức khỏe và trau dồi đạo đức tâm tính, ngoài ra Nhà sáng lập Pháp Luân Công trong tài liệu giảng dạy mà cụ thể là cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp đã nói rõ Ông không cho phép người học nhân danh Pháp Luân Công làm chính trị dưới mọi hình thức. Những người tập Pháp Luân Công Việt Nam không có mưu cầu tranh giành quyền lực, không hề muốn thay đổi thể chế hay vận động dân chủ, mà đơn giản chỉ là chia sẻ những lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công và phơi bày  sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp tàn khốc của nhà cầm quyền Trung Quốc, để những người có lương tri không tiếp tay cho cái ác, không đồng lõa đứng về phía cái ác mà hành động phản lương tâm đạo đức của một con người hoặc không bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền cho những lời dối trá hãm hại người tập Pháp Luân Công. Trong cuộc đàn áp này, chỉ vì những người học Pháp Luân Công không chịu từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công và sống theo giá trị đạo đức phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn mà họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bỏ tù phi pháp, con cái họ bị đuổi học, vợ/chồng họ bị mất việc, bản thân họ bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bị bức hại thân thể dẫn đến tàn tật hay mất đi tính mạng,… Trong vô số những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại tàn khốc này, thì tội ác mổ cướp nội tạng người học Pháp Luân Công khi họ vẫn đang còn sống là khủng khiếp nhất, khiến các quốc gia tiến bộ trên thế giới và những người có lương tâm đều phẫn nộ [3]. Tại Việt Nam, Tờ báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính – chuyên trang của Tờ Sài Gòn Giải Phóng (cơ quan của Đảng bộ TP.HCM) đã đưa tin hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc đại lục [I].
  • Luận điệu tuyên truyền giả dối thứ hai là “Pháp Luân Công cấm uống thuốc” và vu vạ hễ người nào học Pháp Luân Công thì không được uống thuốc dẫn đến mất mạng. Tuy nhiên, trong tất cả tài liệu học Pháp Luân Công, không có bất cứ nội dung nào hướng dẫn như vậy. Vào năm 2012, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã trả lời câu hỏi bạn đọc thắc mắc về Pháp Luân Công, qua đó Giáo sư đã cung cấp cho bạn đọc trên Tờ Nông Nghiệp Việt Nam về một cuộc nghiên cứu qui mô được thực hiện vào tháng 10/1998 bởi đoàn chuyên viên y tế tại Bắc Kinh về Pháp Luân Công được thực hiện tại Trung Quốc, trong đó số liệu thống kê cho thấy những người tập Pháp Luân Công đạt được hiệu quả được cải thiện sức khỏe và tinh thần chiếm tỷ lệ rất lớn [4].
  • Một luận điệu tuyên truyền giả dối thứ ba là“hễ người nào học Pháp Luân Công thì dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên”. Tuy nhiên, trong tất cả tài liệu hướng dẫn học Pháp Luân Công không có bất kỳ nội dung nào nói rằng người học môn khí công này thì phải dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên. Ngược lại, người học Pháp Luân Công hướng đến các tiêu chuẩn đạo đức theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, trong đó bao gồm việc kính trọng tổ tiên, hiếu kính với cha mẹ và phải có trách nhiệm với gia đình.

Và trên hết, trong chiến dịch “bôi nhọ thanh danh” để làm bàn đạp thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng những vụ án thương tâm vốn không liên quan đến Pháp Luân Công để gán ghép vào môn khí công này, từ đó liên tục lặp lại những lời dối trá trong hơn hai thập kỷ qua để kích động hận thù trong công chúng đối với môn tập Pháp Luân Công. Điển hình là vụ tự thiêu tại Thiên An Môn năm 2001 [5] chấn động thế giới hay gần đây nhất, đó là vụ án giết người đổ bê tông xảy ra tại Bình Dương năm 2019. Trong khi tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 25/6/2020, cuộc hỏi đáp giữa chủ tọa và bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã xác định án mạng không hề liên quan đến Pháp Luân Công vì cô ta tự lập ra môn phái riêng của mình [6], thì ở bên kia bờ Đại lục, một số trang thông tin điện tử dưới sự quản lý của nhà nước Trung Quốc vẫn lợi dụng vụ án thương tâm này để đưa tin bôi nhọ Pháp Luân Công và không ngừng tẩy não dân chúng [7].

Tại Việt Nam, đã từng xuất hiện những luận điệu tuyên truyền giả dối để bôi nhọ thanh danh người tập Pháp Luân Công tại Việt Nam trên một số bài báo. Chúng tôi luôn nghi ngờ là có sự hiện diện của mật vụ Trung Quốc đứng sau thao túng trong chiến dịch mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra khỏi phạm vi Đại lục nhằm chuyển dời áp lực quốc tế (lên hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc) sang quốc gia khác, điển hình là vụ án bê tông mà chúng tôi trình bày ở trên. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Faluninfo.net) và Tổ chức Quốc tế về Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công đã từng có những báo cáo quốc tế về chiến dịch mở rộng cuộc đàn áp ra thế giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua hệ thống mật vụ Phòng 610 với các thủ đoạn mua chuộc truyền thông nước ngoài, tác động kinh tế, tác động đến các quan chức ngoại giao nước sở tại,… [8]

Trên đây là trình bày của chúng tôi về chiến dịch “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Đại lục và nỗ lực mở rộng phạm vi cuộc đàn áp ra khỏi Trung Quốc. 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC II

I. Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính – chuyên trang của Tờ Sài Gòn Giải Phóng (cơ quan của Đảng bộ TP.HCM) đưa tin về tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc đại lục trong bài viết: “Chợ đen nội tạng người (K2) Điểm đen Trung Quốc”

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA PHỤ LỤC II

1/ [Minh Huệ Net]: Bài báo “Các mốc thời gian của cuộc đàn áp Pháp Luân Công”:

Link rút gọn: http://bit.ly/cacmocthoigian

2/ [Washington Post]: Bài báo “Toture Is Breaking Falun Gong” của phóng viên John Pomfret và Philip Pan công bố ngày 5/8/2001, cho biết để đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng ba phương thức để tiếp cận, cụ thể là: bạo lực, chiến dịch tuyên truyền định hướng dư luận gây ra áp lực cao và các trung tâm tẩy não.
Link rút gọn: http://bit.ly/wp-vachtrantrungquoc

3/ – [Europarl.europa.eu]: Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công:
Link rút gọn: http://bit.ly/nghiquyetChauAu
– [Congress.gov]: Nghị quyết 343 của Hạ viện Mỹ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công:
Link rút gọn: http://bit.ly/nghiquyet343

4/ Báo Nông Nghiệp Việt Nam: Thông tin từ Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trên cho biết năm 1998 một cuộc nghiên cứu qui mô được thực hiện bởi bởi đoàn chuyên viên y tế tại Bắc Kinh cho thấy hiệu quả rất lớn nhờ việc tập luyện Pháp Luân Công: “…dựa trên 12.731 bài trắc nghiệm cho thấy có đến 99,1% người tập đang trên đường phục hồi sức khỏe, trong số này có 58,5% hoàn toàn được bình phục bởi tập Pháp Luân Công, 80,3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96,5% được cải tiến về sức khỏe tâm thần”
Link rút gọn: https://bit.ly/timhieu-plc

5/ [Tờ Washington Post] Bài báo “Human Fire Ignites Chinese Mystery” đăng ngày 04/02/2001 của phóng viên Phillip P. Pan. Cuộc điều tra của phóng viên Phillip P. Pan tiết lộ những người tự thiêu trong vụ tự thiêu Thiên An Môn, một trong số đó là Lưu Xuân Linh, không phải là học viên Pháp Luân Công:
Link rút gọn: http://bit.ly/suthat-tuthieu (bài viết)
https://bit.ly/dandung_tuthieu (phim Lửa Giả)

6/ Video phiên tòa sơ thẩm xử án vụ giết người đổ bê tông: Phút 1 giờ 24 phút 56 giây, bị cáo Hà khai rằng không còn tu theo Pháp Luân Công nữa, mà dựa theo các tài liệu bị cáo tự tham khảo trên mạng và “thể ngộ” riêng của bị cáo này:

Link rút gọn: https://bit.ly/vuan_betong

7/ Epoch Times: Truyền thông Trung Cộng phao tin giả về vụ án xác người bê tông

Link rút gọn: https://bit.ly/an-betong

8/ Upholdjustice.org (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong – Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công): Báo cáo điều tra “Propaganda and Penetration Abroad to Extend the Persecution of Falun Gong Overseas” (Chiến dịch tuyên truyền và thâm nhập ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc để mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại hải ngoại) công bố ngày 24/8/2004:

http://www.upholdjustice.org/node/79


TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM ĐƠN TỐ CÁO

1/ Bài viết “Côn đồ” thay Đảng Cộng Sản Trung Quốc tấn công người tập Pháp Luân Công giữa công viên Tao Đàn” thông tin về việc chị Nguyễn Xuân Hương bị côn đồ tấn công bất tỉnh tại công viên Tao Đàn ngày 08/12/2013.

Bài viết “Một vụ “mưu sát” không thành người tập Pháp Luân Công tại Thành phố Hồ Chí Minh” thông tin về vụ việc anh Phan Hoàng Linh bị các đối tượng côn đồ mưu sát trong lúc anh đang ngồi yên tập luyện bài thiền định của Pháp Luân Công tại bãi đất trống Lam Sơn, Q. Thủ Đức cũ (nay là Tp. Thủ Đức), Tp. HCM ngày 20/5/2012.

A. Bài viết Phòng 610
B. Bài viết “TQ thắt chặt vòng vây quanh Giang Trạch Dân”, Báo Petro Times thông tin cho biết về vai trò của Phòng 610 trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công:
      “…Về đạo lý, nếu cấp dưới hiểu mệnh lệnh cấp trên là sai lầm thì anh ta không nên chấp hành mệnh lệnh. Nhưng theo quy định cũ, những mệnh lệnh sai lầm đã thường xuyên được chấp hành vì không truy cứu trách nhiệm người chấp hành mệnh lệnh. Quy định cũ này không những không hợp lý mà còn phạm pháp.
      Quy định cũ đưa ra vào ngày 11/6/1999 nhằm thực hiện ý đồ nham hiểm của ông Giang Trạch Dân. Thời gian ra đời ngay thời điểm “Phòng 610” (Cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công) được thành lập.
      Vì mưu đồ của ông Giang Trạch Dân mà vô số cảnh sát bị biến thành công cụ cho chính quyền dùng bạo lực bức hại Pháp Luân Công, phá hoại cuộc đời hàng triệu người lương thiện. Theo quy định mới, những người chấp pháp gây ra tội ác này sẽ bị truy cứu trách nhiệm suốt đời, không thể viện cớ làm theo lệnh cấp trên mà thoát tội.”
(hết trích) 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA ĐƠN TỐ CÁO

I. Báo Sài Gòn Giải Phóng: Việt Nam không có Pháp Luân Công

Link rút gọn: https://bit.ly/plc-vietnam

II. Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân – Thiếu tướng Trương Giang Long – phát biểu về dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam trước các cán bộ nguồn của Việt Nam:
Link rút gọn: https://bit.ly/datam-trungquoc (Phút thứ 0:00 – 4:00

III. Các báo cáo của luật sư nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và các hãng truyền thông quốc tế phản đối chiến dịch đàn áp bạo lực nhắm đến học viên Pháp Luân Công:
Link rút gọn: https://bit.ly/chiendich_baoluc

Đăng lại từ: Thiên Thảo’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s