Chia sẻ: “Tập luyện Pháp Luân Công ngoài công viên không có gì sai!”

Sau khi đọc bài viết “Công viên Tao Đàn: Ngày ấy và Bây giờ” được đăng trên Blog Thiên Hà đề cập đến quá trình các học viên Pháp Luân Công kiên trì nhẫn nại nói rõ sự thật cũng như cố gắng duy trì điểm tập công, tôi cũng muốn chia sẻ vài dòng với các bạn đồng tu câu chuyện của mình ở Tao Đàn.

GIẢNG CHÂN TƯỚNG SAU KHI BỊ BẮT BỚ VÀ ĐÁNH ĐẬP Ở ĐỒN CÔNG AN

Tôi vẫn nhớ giai đoạn này, khi ra công viên duy trì điểm tập công nơi chúng tôi vẫn tập luyện nhiều năm trước khi có biến cố, mỗi người chúng tôi đều có những biến đổi lớn trong sự tu luyện. Tôi cũng đã có khảo nghiệm của mình khi trải qua một sự việc được học viên anh Trương Văn Tân đề cập đến trong video “Tôi sẽ không hợp tác với những yêu cầu trái pháp luật của Công an” có bối cảnh ở công viên Tao Đàn vào tháng 11/2013. Trong video, anh Tân giải thích rằng việc anh từ chối lời mời của công an phường Bến Thành, Quận 1 có mặt ở công viên Tao Đàn lúc bấy giờ là vì trước đó, một người bạn của anh Tân đã từng hợp tác với lời mời về đồn công an này và bị hành hung tại nơi đây.

Tôi chính là “người bạn” mà anh Tân nhắc đến.

Vào ngày 24/8/2013, tôi cùng với một số đồng tu cùng nhau ra công viên Tao Đàn vào buổi sáng cuối tuần để tập công như thường lệ. Khi chưa hoàn thành hết các bài công pháp thì chúng tôi bị đám đông trong đó có các “lực lượng chức năng” can nhiễu không cho chúng tôi tiếp tục tập. Tôi đã quay phim lại những hành vi gây khó dễ của những người này và chúng tôi bị cưỡng chế bắt đưa đến trụ sở công an phường Bến Thành. Khi đến trụ sở, chúng tôi mỗi người bị đưa đến một khu vực trong trụ sở và có những cán bộ đến làm việc với mỗi người, chủ yếu là viết tường trình, lấy thông tin… như những lần trước.

Tôi bị đưa lên một căn phòng lớn trên lầu và ngồi ở khoảng giữa khu phòng và vị trí ấy cũng trong vùng ghi hình của camera trụ sở. Người làm việc với tôi là một an ninh tên Sơn, thuộc đội an ninh quận 1, trước đó tôi chưa từng gặp mà chỉ nghe nhắc đến từ đồng tu khác. Cùng với vị an ninh này là một người lạ mặt, tôi cũng không biết người này, trong ấn tượng của tôi bộ dạng người này khá hung dữ và bị sứt môi. Khi ngồi xuống bắt đầu đối thoại, hai người họ yêu cầu tôi đưa ra đoạn video mà tôi ghi lại việc chúng tôi bị can nhiễu và bắt bớ ngay trong buổi sáng hôm đó. Tôi từ chối yêu cầu này bởi vì đây là những bằng chứng về những hành vi vi phạm pháp luật, về mặt luật pháp tôi chỉ có nghĩa vụ cung cấp nó cho cơ quan nào đang giải quyết việc tôi tố giác những người đã tấn công chúng tôi chứ không phải cung cấp cho một người lạ mặt? Nhất là khi đó tôi còn chưa biết lý do tôi bị đưa về  Công an phường để làm gì.

Khi tôi từ chối, người lạ mặt lúc ấy đang đứng kế bên chỗ tôi đột ngột vung bàn tay chấn vào mũi tôi làm tôi chảy máu. Lúc ấy, tôi khá bàng hoàng vì từ trước đến giờ tôi chưa từng bị đánh như thế, tiếp sau đó cả hai người đều liên tục đánh vào đầu tôi và liên tục lục soát để tìm ra chiếc điện thoại di động mà tôi dùng để quay phim những việc làm phi pháp mà tôi chứng kiến đối với các bạn học viên Pháp Luân Công ở công viên Tao Đàn trong buổi sáng hôm ấy. Tôi thấy mình liên tục bị đánh như vậy nên thừa lúc họ lơ là rồi chạy hướng đến cầu thang để xuống tầng trệt vì có các đồng tu bên dưới. Nhưng họ nắm được áo khoác của tôi và giữ tôi lại rồi lôi sang phòng nhỏ đối diện đè tôi xuống đất để khống chế và tiếp tục đánh tôi. Tôi nghĩ đến Sư Phụ: “Xin Sư Phụ giúp con!”. Lúc đó tôi bị khống chế đến độ không thở được một khoảng thời gian và tôi lại nghĩ: “Có thể mình sẽ chết, chết thì chết. Thôi, không sợ chết nữa!” và rồi tôi thấy mình có thể xoay nghiêng người một chút để thở được.

Do không cách nào khác để xuống lầu, tôi chỉ còn cách la lớn “Cứu tôi với!” hy vọng rằng đồng tu bên dưới có thể nghe thấy và có thể hỗ trợ gì đó. May sao, đồng tu bên dưới đã nghe được và nhìn thấy tôi bị đánh qua camera, đồng tu ấy nói lớn cho nhiều người ở tầng dưới nhìn thấy và dùng mọi cách để dừng việc đánh người này lại. Cuối cùng, họ cũng dừng lại để tôi đi xuống tầng trệt.

Ngay lúc ấy có một đồng tu khác vừa đến để giúp đỡ tôi, đồng tu ấy nói nên tố cáo tại chỗ sự việc bức hại này cho công an phường Bến Thành ngay khi tôi còn trong trụ sở và tôi đã làm thế. Trong lúc viết đơn tố cáo thì người lạ mặt mà tôi đề cập bên trên đi xuống lầu và ra khỏi trụ sở. Tôi đã phát hiện ra anh ta nên tôi nhanh chóng nói cho những đồng tu rằng người này đã trực tiếp hành hung tôi. Thấy thế các đồng tu đã nhiều lần ngăn người này bỏ đi và nói một cách cứng rắn yêu cầu anh ta quay lại trụ sở vì đã đánh người, đồng thời, các đồng tu ghi hình lại khuôn mặt người này. Sự việc diễn ra trước trụ sở công an phường và cũng có nhiều người gần đó chứng kiến. Ban đầu, người lạ mặt này ra vẻ hung dữ còn dọa đánh đồng tu vì bị quay lại khuôn mặt. Nhưng khi các đồng tu vừa đi theo vừa quay phim vừa nói lớn cho mọi người xung quanh biết đối tượng này vừa hành hung người dân trong đồn công an thì người này không còn hùng hổ nữa mà trái lại, anh ta lìu xìu lẩn tránh tìm đến một anh xe ôm gần đó để bỏ đi. Nhưng anh xe ôm này (có lẽ do đã nghe được những gì đồng tu nói trên đường) tỏ ý không muốn chở nên người lạ mặt phải đi xa hơn tìm một phương tiện khác hòng bỏ đi.

Sau khi viết đơn tố cáo xong tôi cùng với các đồng tu ra về. Vài ngày sau tôi đã cùng với đồng tu có mặt hôm ấy và một đồng tu lớn tuổi khác để đi đến một số cơ quan, báo đài và đại biểu quốc hội để gửi đơn tố cáo và trình bày sự việc này. Một số cơ quan còn lại tôi gửi qua bưu điện. Sau này tôi cũng nhận được phản hồi tốt của một số cơ quan, đại biểu quốc hội, một số báo chí cũng chịu tiếp thu đơn và những thông tin mà chúng tôi nói đến. Thời gian sau tôi cũng không thấy cán bộ an ninh Sơn và người lạ mặt đó tại công viên Tao Đàn nữa.

Qua một thời gian, khi những học viên kiên trì nói rõ sự thật đến nhiều người ở khắp nơi, môi trường tại công viên Tao Đàn dần dần thay đổi tốt hơn, can nhiễu ít dần. Bây giờ mọi người có thể tập công bình thường.

TỰ VẤN TRONG BỨC HẠI: ĐÂU LÀ LỰA CHỌN LÝ TRÍ?

Thời gian ấy, trong tu luyện, dưới áp lực và căng thẳng, tôi cũng phát hiện ra rất nhiều chấp trước và những quan niệm đã làm cản trở tôi giảng rõ sự thật được tốt như tâm sợ hãi, tâm truy cầu an nhàn, sợ phiền phức và rất nhiều những quan niệm lệch lạc trong văn hóa đảng, tôi cũng đã thay đổi quan điểm về sự tu luyện. Thời gian sau này khi nhìn lại, tôi phát hiện rằng bởi vì tôi chưa hoàn toàn tin vào Sư Phụ, tu luyện cá nhân tôi không được tốt nên đó là mấu chốt làm cho giảng rõ sự thật cũng không được tốt.

Khi đối diện với khổ nạn hoặc đứng trước việc chọn lựa, ai cũng cần phải bình tâm suy nghĩ một cách lý trí từ Pháp lý. Tôi đã tự vấn mình với những câu hỏi như: Tu luyện là vì ai? Sao người ta cấm mà mình lại nghe theo? Tu luyện là cho chính bản thân mình, không phải cho những người xấu đó, họ có cho sức khỏe cho mình được hay không?.

Hoặc những câu hỏi như: Những người đó cấm tập Pháp Luân Công ngoài công viên có đúng hay không? Pháp Luân Công hoàn toàn tốt và việc tập khí công để rèn luyện sức khỏe là được bảo hộ bởi hiến pháp và pháp luật nên không có gì là sai, như vậy người mà nói cấm mới là sai, do đó không lý do gì mình lại nghe và làm theo cái sai đó. Như vậy việc tiếp tục ra công viên để duy trì và bảo vệ điểm tập của mình là hoàn toàn hợp lý, cũng không phải là hành vi chống đối mà là quyền lợi chính đáng. Đứng từ pháp luật cũng là để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân. Từ góc độ tu luyện, không phải ra đó vì tâm đấu tranh, nếu ra đó với mục đích đấu với ai đó thì cũng không nên đi, mà đó là cơ hội để chúng ta nói rõ sự thật vì có nhiều người Việt Nam thậm chí công chức, viên chức bị lừa dối bởi đặc vụ Trung Cộng nằm vùng trong bộ máy nhà nước mà quay sang ủng hộ cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động ở Trung Quốc và bức hại người dân lương thiện nước mình.  Ngay cả trong trường hợp Pháp Luân Công bị cấm đoán tại Trung Cộng, việc học viên Trung Quốc nối tiếp nhau ra Thiên An Môn để kháng nghị nói rõ cho mọi người biết Pháp Luân Công là tốt, việc cấm đoán là hoàn toàn sai trái và là từ động cơ chính trị, cũng chỉ là thực thi quyền công dân của học viên, nói lên tiếng nói công lý phản đối điều xấu xa sai trái.

Qua chia sẻ từ các đồng tu cũng như những thông tin trên Internet, tôi biết được các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Thái Nguyên hiện giờ tình hình cũng khá giống với tình hình học viên ở TP Hồ Chí Minh giai đoạn ấy. Do đó tôi cũng muốn chia sẻ vài dòng để các đồng tu tham khảo. Mong rằng những chia sẻ của tôi hữu ích. Nếu có điều gì thiếu sót trong tu luyện xin được chỉ rõ.

Hoàng Thạnh.

Tham khảo thêm:

Bài viết trên BLOG – Thiên Hà (Galaxy): Công viên Tao Đàn: Ngày ấy và Bây giờ

Mời quý vị xem video: Tôi sẽ không hợp tác với những yêu cầu trái pháp luật của Công an

Chia sẻ từ Lê Hoàng Thạnh’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s