Câu chuyện cuối tuần: Một buổi chia sẻ “tâm đắc thể hội” khó quên với một vị tăng Phật giáo

(Vì yêu cầu của người được nhắc đến trong bài viết, nên tôi sẽ không nói rõ ra pháp danh cũng như tên gọi của vị tăng này, mà chỉ tạm gọi vị tăng ấy là Sư).

Thứ bảy ngày 4 tháng 3, trong lúc tham gia học Pháp cùng một vài học viên Pháp Luân Công khác tôi nhận được cuộc gọi của Sư vào lúc khoảng hơn 3 giờ chiều. Khi thấy một số lạ hiện lên trên màn hình di động, tôi đoán ngay là có ai đó muốn liên lạc với tôi để hỏi thêm thông tin về bức thư phản ánh (V/v: Tiến sĩ – Thượng tọa Thích Nhật Từ phát ngôn vô căn cứ Pháp Luân Công mượn danh nghĩa đạo Phật làm chính trị; tuyên truyền ngược lại đường lối chủ trương của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên tuyền có nguy cơ gây ra sự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc). Khác với nhiều người khác từng gọi đến, Sư giới thiệu khá rõ ràng về thông tin bản thân mình ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên. Bằng một chất giọng Quảng pha Nam Bộ, Sư bày tỏ hi vọng rằng sẽ có một cuộc gặp mặt chia sẻ trực tiếp với tôi vào ngày Chủ nhật hôm sau. Nhân chuyến Phật sự tại Sài Gòn,  Sư sẽ đáp chuyến bay từ Nha Trang vào 4h30 chiều mai, và có thể gặp tôi vào 6h tối. Tôi đã đồng ý.

Tôi lái xe máy đến đón Sư tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất vào 6h chiều Chủ nhật, dáng vẻ của Sư là một người đàn ông khá trẻ trong bộ áo nâu truyền thống nhà Phật, có thể lớn hơn tôi vài tuổi, gương mặt đầy đặn có phong cốt của nhà tu hành. Tôi tìm một quán cà phê ở gần đó và chúng tôi đã có một buổi trao đổi khó quên.

Sau một vài lời giới thiệu và hỏi han về nhau, tôi bày tỏ sự đáng tiếc vì anh Trương Văn Tân (người đồng đứng đơn với tôi) đã không thể có mặt được. Sư cũng đã có một vài lời giới thiệu về ngôi chùa mà Sư đang trụ trì. Lúc đó, tôi mới mở lời:

“Chắc lá thư kiến nghị em và anh Tân gửi cho chùa, hẳn Sư cũng đã có đọc rồi nhỉ? Chắc Sư cũng hiểu được tinh thần của hai anh em em là muốn nói gì”.

Sư đáp:

“Tôi có nhận được, nay có dịp vào đây, cũng muốn gặp gỡ anh em (tôi và anh Trương Văn Tân). Nói thật là tôi là người tu Phật giáo, cũng chưa có tìm hiểu kỹ về Pháp Luân Công mà anh em đây đang học, nhưng trước hết dù gì thì dù chúng ta cũng là một con người, dù có tôn giáo – tín ngưỡng gì đi nữa thì chúng ta cũng chỉ là con người thôi, quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau, phải là sự thật, chính vì thế mà tôi không ngại gặp anh em.”

Tôi đồng tình:

“Rất cảm ơn Sư, bởi lẽ Sư cũng biết rồi đó. Ở đây em chỉ giải thích một chút về tinh thần chung của anh em chúng em khi gửi bức thư này. Vấn đề các Sư bên Phật giáo nhìn nhận như thế nào về Pháp Luân Công là ý kiến của các Sư, cũng giống như cùng một sự việc, Sư cho là thế này, em cho là thế kia điều đó là bình thường thôi ạ. Nhưng mấu chốt là phải tôn trọng sự thật Sư à (Sư gật đầu), ví như có người thích xoài, có người thích me, nếu anh nói anh không thích xoài thì không sao, nhưng anh không thể nói trái xoài nó là trái me được… Phải không ạ?”

“Thế này nhé, để tôi nói cho anh hiểu, thường thì người xuất gia như chúng tôi ấy, trên nguyên tắc là không có bàn luận hay xen vào chuyện của tôn giáo hay tín ngưỡng khác. Tôi cũng không biết rõ Pháp Luân Công của anh em đây là gì, thì theo như tìm hiểu thì tôi hiểu nó cũng như môn khí công vậy, như Yoga hay các môn thiền định khác, nó vẫn tồn tại trên xã hội đấy thôi mà cũng có ảnh hưởng tới ai đâu, mà họ không có liên quan gì đến Phật giáo, Phật giáo thì cũng không liên quan gì đến họ cả. Mà đã xen vào thì không đúng nữa”.

Nghe những lời chia sẻ đơn giản mà sâu sắc ấy của Sư, tôi bỗng dưng cảm thấy vui vì có cơ duyên được diện kiến trực tiếp một nhà tu hành chân chính và nghe họ chia sẻ những suy nghĩ chân thành về Pháp Luân Công. Vì suốt trong thời gian qua, ngoài những cuộc gọi thắc mắc đơn thuần về nội dung lá thư, hay những lời kích động, thóa mạ từ những người núp bóng Phật giáo trên mạng xã hội, tôi chưa bao giờ được trực tiếp nghe những quan điểm thật sự từ miệng một nhà tu hành chân chính trong Phật giáo cả.

“Về việc bài giảng của Sư Thích Nhật Từ” – tôi tiêp lời – “Thực ra một số bạn học viên Pháp Luân Công cũng có đến gặp trực tiếp sư ấy rồi, như Sư cũng biết đấy, anh em chúng em đây cũng là người bình thường trong xã hội, cũng có bà con, bạn bè… mà rất nhiều trong số đó họ cũng là Phật tử, các sư bên Phật giáo ấy nếu là chỉ phát biểu quan điểm cá nhân thì không sao, nhưng sư Từ lại nói là Pháp Luân Công làm chính trị, thứ nhứt là nó không có cơ sở và không đúng sự thật, cả thế giới người ta chả ai nói thế cả. Thứ nhì là những người Phật tử họ nghe được, họ không hiểu mà lại bảo là chúng em đây tham gia cái gì mà có âm mưu chính trị nọ kia. Mà nếu như im lặng thì hóa ra là mình thừa nhận à? Cái hiểu lầm nó tai hại lắm! Nên chúng em phải lên tiếng, mấy bạn đến gặp trực tiếp sư Từ, kiến nghị là sư nên cải chính đi, nhưng sư ấy nói là trước sau không có thay đổi quan điểm thế thì em biết phải làm sao?”

“Ồ, vậy ra anh em đây cũng đã đến gặp trực tiếp thầy Từ rồi à?”

“Dạ, có. Vì sư ấy trước sau không có thay đổi quan điểm, mà sư ấy lại có ảnh hưởng lớn như vậy, mọi người đã hiểu lầm rồi, nếu như chúng em không lên tiếng thì thành ra là thừa nhận, bối cảnh xã hội hiện nay phức tạp như vậy, rồi cơ quan chức năng họ lại có cái nhìn không tốt. Nên em với anh Tân quyết định sẽ gửi cái thư kiến nghị này đi mục đích là giải thích cho quý tăng ni và Phật tử hiểu rõ vấn đề, Pháp Luân Công không phải là như sư Thích Nhật Từ đã nói. Có nhiều người họ bảo là phải kiện cáo nọ kia, nhưng hai anh em không đồng ý, bởi lẽ anh em chúng em có tranh chấp gì với sư ấy đâu mà kiện cáo, trên tinh thần đều là người tu luyện, mình nói một tiếng thiện chí vậy thôi, nếu mà người ta không nghe thì gửi thư để giải thích cho rõ, chứ cái mục đích không nằm ở tranh giành thiệt hơn làm gì”

“Vậy để tôi góp ý cho vầy nhé, tôi không biết là cái thư này gửi được tới bao nhiêu chùa, nhưng mà trên nguyên tắc làm việc là không vượt cấp, nếu thầy Từ không nghe thì anh em có thể đến trực tiếp Ban trị sự giáo hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh để nêu ý kiến, đó là cơ quan chủ quản trực tiếp vấn đề hành chính Phật giáo tại Sài Gòn này, tới đó mình có thể nêu ý kiến như nãy giờ anh nói, trên tinh thần thiện chí như vậy, nói là chúng tôi ở đây không phải là kiện cáo hay tranh luận gì hết  mà chỉ là tránh hiểu lầm thôi, để họ nghe rồi có biện pháp nhắc nhở thầy Nhật Từ gỡ cái clip ấy xuống”.

Gợi ý ấy của Sư quả là tôi chưa nghĩ tới, tôi cảm ơn sự góp ý này và nói rằng sẽ suy nghĩ về việc thực hiện ý tưởng ấy.

Câu chuyện có một khoảng lặng và chúng tôi trong giây lát chìm vào những suy nghĩ miên man, Sư có vài lời hỏi han về công việc hiện tại của tôi, về anh Trương Văn Tân. Rồi Sư chia sẻ tiếp về những Phật sự của mình,  về quá trình xây dựng ngôi chùa mà mình đang trụ trì, về những dự án từ thiện…

“Quan điểm của tôi là chúng ta đều là con người cả, anh là người tu hành mà anh có sự phân biệt tín ngưỡng này tôn giáo kia là không đúng rồi, tôi làm từ thiện thì tôi không có phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng. Chưa biết anh tu gì, anh là ai, nhưng cơ điểm anh phải là con người chân chính cái đã, còn anh không làm được việc ấy thì miễn nói những chuyện khác đi…”

“Đúng vậy ạ, thầy Lý Hồng Chí cũng có giảng là tu luyện trước hết phải làm một người tốt, không có cái cơ sở tâm tính thì có luyện bao nhiêu cũng vô ích…”

“Đôi lúc tôi cũng thấy có những người mặc áo Pháp Luân Công, đeo thẻ có viết chữ gì ấy… ở nơi công cộng tôi thấy họ cũng là bình thường thôi, tôi thấy họ không có gì mà có hại cả…”

Tôi ngắt lời Sư:

“Nhưng mà Sư cũng nên hiểu, bản chất Pháp Luân Công là tự nguyện, không có tổ chức, cấp bậc. Nên cũng có một số những thành phần xấu lợi dụng mặc áo học viên để kích động biểu tình hay có âm mưu chính trị. Thầy Lý đã giảng rồi, đã là học viên Pháp Luân Công thì phải tuân thủ pháp luật quốc gia và không được tham gia những hoạt động đấu đá chính trị nọ kia…, những thành phần ấy thì không phải là học viên Pháp Luân Công đâu Sư à, những kẻ xấu hoặc có mưu đồ ở đâu cũng có, và chúng em đây đã tố cáo lên cơ quan chức năng nhiều lần rồi.”

“Đúng. Thành phần xấu thì ở đâu cũng có cả, kể cả Phật giáo cũng có đấy thôi!” – Sư tiếp lời –  Nhưng mà mình (Pháp Luân Công) không có biện pháp nào quản lý cho chặt chẽ sao?”

“Dạ không, bởi tôn chỉ của Thầy Lý là không tạo thành tổ chức gì cả, Thầy dạy là các học viên phải giúp đỡ người ta tự nguyện, miễn phí, ai muốn học thì học, không thì thôi, tuyệt đối không được ghi tên điểm danh cũng không được thu phí. Nếu mà vi phạm thì không phải là học viên của Pháp này nữa”.

“Thế làm sao phân biệt được người đó là học viên Pháp Luân Công hay không?”

“Chỉ có một quy chuẩn thôi: ai thực sự nghiêm ngặt làm theo lời Thầy Lý đã giảng thì phải, không thì không phải”.

“Nhưng mình có một cái thắc mắc, bởi vì mình cần một cái quy chuẩn để phân định thật giả”.

“Thế này Sư ạ,  Sư có thể dựa theo ba cái chuẩn này: Một là, học viên Pháp Luân Công phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật quốc gia sở tại, anh làm gì thì làm nhưng anh vi phạm pháp luật quốc gia thì anh phải tự chịu trách nhiệm. Hai là, anh không được tham gia các hoạt động đấu đá chính trị, ba là anh không được hình thành tổ chức, cấp bậc hay thu tiền thu phí. Thầy Lý sáng lập ra môn này là muốn đóng góp cho xã hội, người đến học là miễn phí và tự nguyện, nên khi anh hướng dẫn người ta tập thì anh phải giúp đỡ vô tư như thế…; Sư nhớ là: những ai mà vi phạm những điều ấy thì không phải là  học viên Pháp Luân Công đâu mà chỉ là thành phần tào lao thôi.”

“À vậy ra thì cũng giống như khí công, Yoga phải không? Tự nguyện, không có cấp bậc gì cả”

“Dạ đúng vậy, nhưng thầy Lý yêu cầu tâm tính đối với học viên rất cao, tâm tính là gốc, không tu tâm thì luyện gì cũng vô ích, tất cả không có sự ràng buộc hình thức nào cả chỉ có mình tự quản lấy mình thôi. Chắc Sư cũng biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Ở một số nước, pháp luật người ta thông thoáng hơn, cũng có học viên người ta thành lập những hội đại diện cho Pháp Luân Công, hay biểu tình phản đối bức hại…; nhưng cái đó là pháp luật quốc gia đó cho phép. Còn điều kiện ở mình thì không được như vậy nên mọi thứ đều tự nguyện thôi chứ không có tổ chức gì cả. Nhưng cơ bản thì Pháp Luân Công là không có tổ chức.”

Lúc này, Sư chia sẻ thêm:

“Vậy thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ thôi, người tu môn nào thì biết rõ môn ấy. Tôi có cái kinh nghiệm: mình không phải là người thực hành theo môn đó của người ta thì mình cũng không thể hiễu rõ bằng người ta được, dù mình có nói hay thế nào. Ví như người tu Phật giáo như tôi dù có tìm hiểu cách mấy thì cũng không thể nào hiểu được trạng thái của người luyện Pháp Luân Công các anh, đúng không? Ngược lại cũng vậy, anh cũng không thể nào hiểu được trạng thái của người xuất gia Phật giáo. Cho nên, những Pháp môn tu khác nhau thì không thể đem ra mà so sánh hay bàn luận được.”

“Dạ phải ạ, trong sách thầy Lý cũng có giảng, tu luyện nó là nghiêm túc và phải chuyên nhất ạ. Người tu pháp môn nào thì chỉ ở trong Pháp môn đó mà tu lên thôi, chứ không thể tu nay tu cái này, mai tu cái kia. Còn nói về giới luật, giáo lý này kia thì mỗi môn mỗi khác, nói thật với Sư, em cũng có một số bạn bè là đệ tử của Phật giáo Mật tông, rồi cũng biết mấy sư bên Tiểu thừa Nam Tông, hay hệ phái Khất Sĩ, rồi như bên Tịnh Độ…, nội trong Phật giáo em thấy pháp môn khác nhau thì phương pháp tu trì cũng khác nhau, mà đến như giới luật cũng khác, thậm chí là trái ngược….”

“Thật sự là như vậy đấy!” – Sư cười thành tiếng –  “Phật giáo là có rất nhiều Pháp môn. Ví như các thầy bên Tiểu thừa có ăn chay đâu? Các thầy ấy vẫn ăn mặn bình thường đấy thôi. Nếu mà đứng trên quan điểm của Bắc tông như mình thì đã là phạm giới rồi, mình không phải là trong pháp môn của người ta thì làm sao mình hiểu được giới luật Pháp môn của người ta mà phê phán.”

“Nhưng mà khổ nỗi người không tu họ không hiểu chuyện ấy đâu Sư ạ. Trong đầu người thường người ta nghĩ đã là ông sư thì không được ăn thịt. Bỗng dưng ra đường thấy một ông Sư gặm đùi gà là cảm thấy ghét rồi, nhận thức của người không tu với người tu khác nhau như vậy đấy. Vậy nên cái sự hiểu lầm nó tai hại vô cùng. Người tu luyện họ thật sự hiểu rất rõ về chuyện này, nên họ không bao giờ đem các pháp môn ra bàn luận hay so sánh cả.”

“Cho nên tôi mới nói với anh thế này, quả thực người tu thì chuyện của những tín ngưỡng, hay tôn giáo khác  thì mình không thể xen vào hay lạm bàn vào được, cũng như mình đi tập Yoga, không có ai ép buột hay hối thúc chi cả. Anh hôm nay tập Yoga rồi ngày mai tập thể hình, ngày mốt đi đá banh, thế thì chỉ phí thời gian mà không có kết quả gì cả…”

Câu chuyện lại có thêm một khoảng lặng và Sư lại tiếp tục chia sẻ với tôi về những ý tưởng của chính Sư. Sư nói về mong muốn sẽ xây dựng được một trung tâm điều dưỡng để con người ta có thể xả bỏ những căng thẳng thường nhật có thể có thời gian để tìm lại chính mình, và đó sẽ là một nơi dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo – tín ngưỡng. Sư có giới thiệu với tôi về ngôi chùa mà mình trụ trì, đồng thời cũng ngõ lời mời tôi và anh Tân ghé thăm nếu có dịp. Theo lời Sư, đó là một ngôi chùa có kiến trúc khá độc đáo được xây dựng từ những vật liệu tự nhiên và là một nơi tu tập Phật pháp khá đơn thuần.

“Anh biết không” – Sư nói “Chùa của tôi thì tôi chỉ muốn là một nơi tu Phật đơn thuần thôi, và chỉ thờ kính Phật thôi. Nói chứ không phải là phê bình chứ thật sự hiện nay tôi thấy có nhiều ngôi chùa pha tạp nhiều thứ quá, cách họ thờ phượng không chỉ có Phật thôi mà còn chen vào nhiều thứ khác như của Đạo Nho hoặc của tín ngưỡng dân gian, rồi những gì như là xin xăm, bói quẻ…. Tôi không muốn như vậy chút nào, vì tu hành nó phải thuần nhất”.

Nghe đến đây, tôi lại nhớ đến trong sách Chuyển Pháp Luân của Sư Phụ cũng đã giảng về vấn đề này. Nên tôi đã chia sẻ với Sư:

“Cái này thì thầy Lý cũng có giảng qua ạ, nhưng có người không hiểu hoặc là có ý đồ gì đó họ lại nói là thầy Lý hạ thấp hay tuyên truyền phá bỏ tín ngưỡng dân gian. Thầy  có đoạn nói về sự bất thuần trong một số chùa của của Phật giáo, những thứ như là kinh Vương Mẫu nương nương gì đó cũng lọt vào chùa… Mà Thầy rất nhấn mạnh vào vấn đề “bất nhị pháp môn” trong tu luyện, tu luyện là việc nghiêm túc vô cùng và phải chuyên nhất, một khi anh chen thứ tạp loạn nào khác dù là tốt hay xấu thì cũng đều hỏng ngay….”

Nhìn ra ngoài phố, đèn đường đã sáng lên. Chúng tôi đều có nhiều tâm đắc sau những lời chia sẻ qua lại, thời gian vỏn vẹn chỉ có một tiếng đồng hồ nhưng tôi lại có thêm một thể ngộ sâu sắc về sự chuyên nhất và “bất nhị pháp môn” trong tu luyện.

Câu chuyện kết thúc trong sự an nhiên của ngày cuối tuần và với nhiều suy nghĩ còn đọng lại. Chúng tôi còn hỏi thăm qua lại một vài lời nữa, Sư định đón xe ôm để đi về ngôi chùa mà đêm nay Sư sẽ tá túc lại, để ngày mai còn đáp chuyến bay sớm. Tôi gạt đi và đề nghị sẽ lái xe đưa Sư về.

Trên quãng đường, chúng tôi còn chia sẻ thêm đôi lời nữa.

“Tôi chỉ muốn nói mấy cái trọng điểm như vầy: thứ nhất là chúng ta trên cơ điểm đều là con người cả, thứ hai là phải tôn trọng sự thật…”

Chia sẻ từ Daniel Nguyễn’s Blog

(Những lời thoại của nhân vật đã được biên tập lại)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s