Pháp Luân Công không hề tuyên truyền bị bệnh không cần uống thuốc điều trị.

Mục đích của Pháp Luân Công không phải là trị bệnh

Vì sao ngày nay người ta hay nói về hiệu quả trị bệnh? Quả đúng như vậy, trong một xã hội mà đạo đức đang trên đà băng hoại, môi trường sống của con người càng lúc càng đi xuống, thì những vấn đề liên quan đến bệnh tật trở nên hệ trọng và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tôi đang đề cập đến Việt Nam – xứ sở đang đứng top 2 trên bản đồ ung thư thế giới chứ không phải nơi nào khác. Mặc dầu không mấy dễ nghe nhưng đó là thực tế. Khi mà ta nhận ra mọi sự an ủi dù chân thành đến mấy của những người xung quanh đều hoàn toàn vô nghĩa và sáo rỗng trước những cơn đau, lúc đó, không còn điều gì quan trọng hơn ngoài những đêm tự vấn dài đằng đẵng: cái gì sẽ chờ ta ở phía bên kia?

Và chắc hẳn mọi người cũng sẽ không ngạc nhiên lắm khi càng có nhiều người năng đi chùa hơn, năng đến nhà thờ cầu nguyện hơn và năng làm từ thiện hơn. Tôn giáo, tín ngưỡng hay những hành vi từ thiện luôn là những hoạt động tự nhiên của xã hội, tuy nhiên, trong những thời khắc tuyệt vọng, nhu cầu tìm về một chỗ dựa tâm linh của con người càng trở nên cấp thiết hơn. Dẫu sao, cũng có một điều may mắn rằng: cho dù nền y tế của Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập nhưng xã hội Việt Nam luôn có một nền tảng tôn giáo – tín ngưỡng đa dạng. Và lẽ đương nhiên, quyền tự do tín ngưỡng – tôn giáo ấy vẫn luôn được Hiến pháp và Pháp luật bảo hộ.

Pháp Luân Công có thể chữa bệnh được không? Câu trả lời là có thể. Nhưng có thể không phải là chắc chắn. Tạm thời chúng ta hãy khoan nói đến những trường hợp khỏi bệnh nhờ học Pháp Luân Công, cũng khoan nói đến những trường hợp từ chối điều trị rồi dẫn đến tử vong sau đó cho rằng đó cũng là vì học Pháp Luân Công. Chúng ta hãy cùng xem Người Sáng Lập Pháp Luân Công đã nói gì về bệnh tật.

Một bản tin của Truyền hình An ninh Thái Nguyên dược đăng tải lên Youtube ngày 18 tháng 8 năm 2017 có tiêu đề “Bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu, bỏ gia đình theo Tà đạo Pháp Luân Công”. Trong bản tin này, nhà đài đã đưa ra một trường hợp được cho là tử vong vì từ chối uống thuốc điều trị và một trường hợp được cho là rời bỏ gia đình chỉ vì tin theo Pháp Luân Công. Tuy nhiên, có một thực tế mà nhà đài không hề nhắc đến: Người sáng lập Pháp Luân Công không hề kêu gọi người bệnh từ chối uống thuốc điều trị, hay kêu gọi người ta từ bỏ gia đình. (Ảnh chụp từ Youtube)

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân [1], do chính Người sáng lập – Ngài Lý Hồng Chí viết, nội dung là tập hợp các bài giảng hướng dẫn chỉ đạo tu luyện, đã từng được Ngài Lý Hồng Chí giảng trực tiếp trong các lớp học khí công thời kỳ đầu tại Trung Quốc. Điều kỳ lạ mà tôi thấy trong bản tin cùa truyền hình an ninh Thái Nguyên là tất cả những người được phỏng vấn đều đưa ra những nhận định theo cảm nhận chủ quan của riêng họ, chứ không một ai có thể chỉ ra rằng: Pháp Luân Công thực sự đã dạy những gì. Riêng đối với vấn đề tác dụng trị bệnh của khí công nói chung và Pháp Luân Công nói riêng, Ngài Lý Hồng Chí đã giảng thuật rất nhiều lần từ nhiều góc độ khác nhau trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Vậy Ngài Lý Hồng Chí đã nhìn nhận như thế nào về vấn đề bệnh tật con người?

Tôi ở đây không giảng trị bệnh, chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng mà người tu luyện thật sự, chư vị mang theo thân thể có bệnh, chư vị là tu luyện không được. Tôi phải tịnh hóa thân thể cho chư vị. Tịnh hóa thân thể chỉ cục hạn cho những người thực sự đến học công, những người thực sự đến học Pháp. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: Chư vị buông cái tâm đó xuống không được, chư vị buông cái bênh đó xuống không được, chúng tôi cái gì cũng không làm được, đối với chư vị không không còn cách nào. Tại sao vậy? Bởi vì trong vũ trụ này có một cái lý như vậy, sự việc trong người thường, chiếu theo Phật Gia giảng, đều là có quan hệ nhân duyên, sinh lão bệnh tử, trong người thường chính là như thế mà tồn tại. Bởi vì con người trước đây đã từng làm qua điều xấu mà sản sinh ra nghiệp lực mới tạo thành có bệnh hoặc là ma nạn. Chịu tội chính là đang trả nợ nghiệp, cho nên, ai cũng không được tùy tiện sửa động nó, sửa động rồi thì bằng như thiếu nợ mà không cần trả; cũng không được tùy tiện tự ý đi làm, nếu không, thì bằng như đang làm việc xấu.

(Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất, Chân chính dẫn người lên tầng thứ cao)

Đoạn văn trên trong sách Chuyển Pháp Luân, đã nêu rõ ra hai vấn đề: Thứ nhất, mục đích của Ngài Lý Hồng Chí khi sáng lập ra Pháp Luân Công không phải là trị bệnh, Pháp Luân Công cũng không phải là một môn khí công chuyên dùng để trị bệnh và cũng không phải là một phương pháp trị liệu y tế. Thứ hai, Ngài Lý Hồng Chí nhìn nhận bệnh tật con người dưới cái nhìn của định luật nhân – quả, cho rằng vấn đề bệnh tật của con người là do nghiệp lực luân báo. Đứng ở góc độ khí công mà nhìn nhận, Ngài Lý Hồng Chí cũng cho rằng, dùng khí công chữa bệnh cũng không phải là cách giải quyết triệt để được vấn đề:

Tại sao có nhiều khí công sư có thể trị bệnh? Tại vì sao họ giảng trị bệnh? Có người có thể nghĩ đến vấn đề này, đại đa số loại này đều không phải là con đường chính. Khí công sư chân chính xuất tâm từ bi, xuất lòng thương xót, trong quá trình tu luyện thấy chúng sinh đều khổ, họ giúp đỡ người ta, điều này là cho phép. Nhưng họ không trị lành được, họ chỉ tạm thời ước chế căn bệnh này của chư vị lại; hay đẩy dời chúng về sau cho chư vị, hiện tại không mắc bệnh tương lai sẽ mắc, đẩy dời căn bệnh về sau; hay chuyển hóa dùm chư vị, chuyển hóa qua thân của người thân chư vị. Còn thực sự triệt để tiêu trừ nghiệp này cho chư vị, thì họ làm không được, không được phép tùy tiện làm như thế cho người thường, mà chỉ có thể làm cho người tu luyện, chính là đạo lý này.

(Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ hai, Công năng túc mệnh thông)

Theo quan điểm của Ngài Lý Hồng Chí, khí công nói chung và Pháp Luân Công nói riêng là một phương thức tu luyện nhằm đưa con người đạt đến những cảnh giới tư tưởng cao hơn, chứ không phải là một phương pháp trị bệnh, cũng giống như những phương pháp Thiền định hay Yoga khác, các bài tập và nguyên lý thực hành của Pháp Luân Công luôn gắn liền chặt chẽ với cơ sở đạo đức tinh thần và tâm tính của mỗi cá nhân. Pháp Luân Công không hề có bất cứ một giới luật cụ thể gì, tuy nhiên nếu đã là một học viên Pháp Luân Công chúng ta phải tự mình quản thúc bản thân mình theo những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, và lẽ dĩ nhiên, khi đã có một tinh thần và tư tưởng lành mạnh cộng với việc thực hành đúng cách thì sức khỏe cũng sẽ được cải thiện đáng kể, nhưng đó không phải là một phương thuốc có thể trị bách bệnh như nhiều người vẫn tuyên truyền. Ví như, ai cũng biết là đi tập yoga là sẽ có lợi cho sức khỏe, nhưng sẽ là vô ích nếu như chúng ta cứ ngày ngày đi tập mà vẫn cứ hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, lối sống phóng túng vô độ… Giả như chúng ta có gìn giữ sức khỏe đi nữa, nhưng cũng không thể nói rằng tôi đã đi tập Yoga thì sẽ không bao giờ mắc bệnh nữa.

Đương nhiên, cũng giống như những hình thức rèn luyện cơ thể và tinh thần khác, Pháp Luân Công cũng có tác dụng tích cực đối với bênh tật và điều này đã được chứng minh (tôi sẽ tập trung nói về khía cạnh này sau). Nhưng theo cách nhìn của Người sáng lập Pháp Luân Công, khí công nói chung (và cả Pháp Luân Công nói riêng) đều không phải được tạo ra để trị bệnh một cách đại trà như những phương pháp y học hiện đại:

Khí công bất kể nó thành lập bệnh viện cũng vậy, không thành lập bệnh viện cũng vậy, khí công có thể trị bệnh cái điểm này là không ai có thể chối bỏ được. Khí công đã được phổ cập trên xã hội một thời gian lâu như thế, có biết bao nhiêu người thông qua luyện công xác thực đã đạt đến mục đích khử bệnh khỏe thân. Dù cho là họ đã được khí công sư đem cái căn bệnh đẩy dời đi cũng vậy, làm như thế nào cũng vậy, cho dù thế nào căn bệnh bây giờ đã không còn nữa, cũng chính là nói khí công có thể trị bệnh là không ai phủ nhận được. Đa số tìm khí công sư khám bệnh, đều thuộc về bệnh nan y, là đến bệnh viện chữa không khỏi, tìm đến khí công sư để thử vận may, kết quả đã chữa khỏi. Tại bệnh viện mà có thể trị lành được đều không tìm đến khí công sư, nhất là khi mới bắt đầu, con người ta đều nhận thức như thế, cho nên khí công là có thể khám bệnh. Nó bất quá chỉ là không thể nào giống như những sự tình khác trong xã hội người thường mà đi làm. Can thiệp trên diện tích rộng là tuyệt đối không cho phép, trong diện tích nhỏ hoặc là không có ảnh hưởng gì quá to lớn, âm thầm lặng lẽ mà làm thì có thể cho phép, nhưng không thể triệt để trị lành bệnh được, đó cũng là khẳng định. Tự mình dùng khí công rèn luyện để khử bệnh là tốt nhất.

(Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí – Bài giảng thứ bảy, Trị bệnh trong bệnh viện và trị bệnh bằng khí công)

Trong Bài giảng thứ bảy, sách Chuyển Pháp Luân, Ngài Lý Hồng Chí đã dành hẳn một mục riêng để nói về sự khác nhau giữa trị bệnh bằng khí công và trị bệnh bằng y học. Trong đó Ngài đã nói rất rõ rằng, khí công hoàn toàn là có khả năng trị bệnh, tuy nhiên không thể đem khí công biến thành một phương thức trị liệu đại trà trong xã hội giống như các biện pháp y học khác. Vì trên nguyên lý, các công năng của khí công không thể lưu truyền trong xã hội như một loại kỹ năng y khoa, và ngài còn khẳng định “Tự mình dùng khí công rèn luyện để khử bệnh là tốt nhất”.

Vì để tránh sự ngộ nhận rằng Pháp Luân Công cũng là một phương pháp trị liệu y học, Ngài Lý Hồng Chí đã nhấn mạnh trong tác phẩm của mình: một là, Pháp Luân Công không tiếp nhận những người bệnh nặng; hai là, học viên Pháp Luân Công không được dùng Pháp này để đi trị bệnh cho người khác:

Có nhiều người đến đây chỉ để trị bệnh. Đối với người bệnh rất nặng, chúng tôi không nhận họ vào lớp, tại vì họ không buông bỏ được cái tâm trị bệnh này, họ không buông bỏ được cái suy nghĩ có bệnh. Họ bị bệnh nặng, rất khó chịu, họ bỏ xuống được sao? Họ sẽ không tu luyện được. Chúng tôi nhấn mạnh lần nữa, người bệnh nặng chúng tôi không nhận, nơi đây là tu luyện, khác xa với những chuyện họ nghĩ, họ có thể tìm khí công sư khác để làm việc này. Đương nhiên có nhiều học viên là có bệnh, nhưng tại vì chư vị là người chân chính tu luyện, chúng tôi phải làm việc này cho chư vị.

(Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí – Bài giảng thứ hai, Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp)

Nói về trị bệnh, không phải là dạy chư vị trị bệnh. Đệ tử chân tu của Pháp Luân Đại Pháp, ai cũng không được trị bệnh cho người khác, chỉ cần chư vị trị bệnh, tất cả những thứ của Pháp Luân Đại Pháp mà chư vị mang trên thân, Pháp thân của tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Tại sao đem cái vấn đề này xem nghiêm trọng như thế? Bởi vì đó là một loại hiện tượng phá hoại Đại Pháp. Chưa nói đến việc khiến thân thể chư vị bị tổn hại, có người một khi xem bệnh rồi thì ngứa tay, nhìn thấy ai cũng kéo họ qua để xem bệnh cho người ta, hiển thị bản thân, đây không phải là tâm chấp trước sao? Nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự tu luyện của con người.

(Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí – Bài giảng thứ bảy, Vấn đề trị bệnh)

Trên thực tế, như cá nhân tôi trực tiếp quen biết có một số người khi bắt đầu học Pháp Luân Công thì họ đã mắc một vài căn bệnh nào đó và thực sự họ đã khỏi bệnh sau một thời gian mà không cần sử dụng các phương pháp điều trị, tuy nhiên đa phần bệnh của họ cũng không phải là những chứng nan y và bệnh trạng cũng chưa đến độ thập tử nhất sinh. Nhưng có một điều hết sức rõ rằng là , hoàn toàn cũng không có chuyện người sáng lập Pháp Luân Công nói rằng bệnh là không cần uống thuốc và cũng không có chuyện theo Pháp Luân Công thì phải từ bỏ mọi biện pháp trị liệu, và Ngài đã nhiều lần khuyên những bệnh nhân có bệnh nặng nên nên đến bệnh viện để điều trị trong những bài giảng trực tiếp của mình. Không có nghĩa là hễ bất cứ ai có vấn đề gì về sức khỏe thì chỉ cần đến với Pháp Luân Công tập vài bài công Pháp, hô “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thì sẽ bách bệnh tiêu trừ. Và cũng không có nghĩa rằng hễ khi xảy ra vấn đề gì, thì họ lại đẩy trách nhiệm cho Pháp Luân Công. Bởi bản thân Pháp Luân Công LÀ KHÔNG ĐỂ TRỊ BỆNH, nó là một môn tu luyện tinh thần phi tổ chức, phi lợi nhuận, phi chính trị và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, học hay từ bỏ đều là do chính ý muốn của cá nhân đó. Vậy nên, khi có người hỏi tôi rằng nếu họ học Pháp Luân Công thì có được khỏi bệnh không, tôi sẽ trả lời rằng là CÓ KHẢ NĂNG và điều đó còn tùy; nhưng không đồng nghĩa rằng Pháp Luân Công phải CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỊ BỆNH cho bạn giống như một dịch vụ y tế mà bạn có thể bỏ tiền ra mua.

Vậy đối với những người thực sự thực hành Pháp Luân Công thì sao? Họ có thể sẽ trải qua một quá trình thanh lọc, và quá trình thanh lọc ấy sẽ có một vài biểu hiện ra bên ngoài cơ thể.

Bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như bị cảm cúm nặng, có lẽ xương cốt cũng bị đau. Đại đa số người cảm giác bộ phận nào đó không thoải mái, chân đau, đầu choáng váng. Các nơi bị bệnh trước kia mà chư vị tưởng rằng đã khỏi nhờ luyện khí công, cũng có thể được khí công sư nào đó chữa lành, nhưng lại tái phát trở lại. Đó là tại vì họ không chữa lành cho chư vị, chỉ đẩy dời lại về sau cho chư vị, vẫn còn nằm tại vị trí đó, để chư vị không phát bệnh bây giờ, tương lai sẽ phát. Chúng tôi đều phải xới nó lên, tống nó ra ngoài cho chư vị, toàn bộ trừ khử từ gốc. Làm như thế, có lẽ chư vị cảm thấy bệnh tái phát, đây là tiêu nghiệp từ căn bản, cho nên chư vị phải có phản ứng, có người có phản ứng cục bộ, khó chịu thế này, khó chịu thế kia, mọi thứ khó chịu đều sẽ xảy ra, đều là bình thường. Tôi nói với mọi người, cho dù khó chịu thế nào, chư vị ngàn vạn lần phải kiên trì đến nghe giảng, chỉ cần chư vị bước vào lớp học, triệu chứng nào của chư vị cũng không còn nữa, sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào. Điểm này tôi nói cho mọi người rõ, dù chư vị cảm thấy “bệnh” khó chịu thế nào, hy vọng chư vị kiên trì đến, Pháp rất khó đắc. Lúc mà chư vị càng khó chịu là nói rõ rằng vật cực tất phản, toàn thân thể chư vị sắp được tịnh hóa, nhất định phải tịnh hóa toàn bộ. Gốc bệnh đã được gỡ đi rồi, chỉ còn dư một chút khí đen đó tự nó trồi ra, để chư vị chịu đựng một chút nạn đó, chịu một chút tội, nếu chư vị một chút cũng không chịu là không được.

(Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí – Bài giảng thứ hai – Vấn đề cầu mong)

Xin nói ở đây rằng, các triệu chứng biểu hiện ra là muôn hình vạn trạng, không ai giống ai. Cá nhân tôi lúc mới tập, khi kết thúc 5 bài công pháp cũng xuất hiện hiện tượng chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Triệu chứng giống như mắc bệnh nhưng nó nhanh chóng qua đi, và theo lời Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng thì đó không phải là bệnh. Tôi còn biết một số người khác còn trải nghiệm những triệu chứng dữ dội hơn rất nhiều, nhưng họ đều bình an vô sự, và cũng có một số người dù có học Pháp Luân Công nhưng vẫn qua đời vì bệnh tật. Chung quy lại, tôi muốn nhấn mạnh một điều thể hội: TRẠNG THÁI LUYỆN CÔNG và TRIỆU CHỨNG BỆNH là hai thứ khác nhau.

Nếu bạn cảm thấy cơ thể của bạn có dấu hiệu bệnh tật, và bạn muốn trị bệnh thì tốt nhất nên sử dụng những phương pháp y tế hiện đại và khoa học. Nếu bạn đã là người học Pháp Luân Công, thì bạn nên hiểu trong quá trình luyện công bạn sẽ gặp một số tình huống như vậy, cũng tương tự như khi chúng ta đi tập Gym thì phải tự mình chịu lấy những cơn đau cơ âm ỉ vậy. Còn giả sử như cơ thể bạn đang có một căn bệnh khá nguy kịch nhưng bạn lập tức ngưng dùng thuốc, ngưng sử dụng tất cả mọi biện pháp trị liệu y tế để đến học Pháp Luân Công thì (theo tôi nghĩ thì không nên chút nào) quả thật cũng không ai có quyền cấm bạn làm điều đó, chỉ có điều không ai có thể bảo đảm hay chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề phát sinh đối với sức khỏe của bạn. Nếu bạn biết một người mắc bệnh, và bản thân họ đã khỏi bệnh sau một thời gian học Pháp Luân Công, họ đã không cần phải sử dụng thuốc nữa và họ đem những điều mà bản thân mình cảm nhận được chia sẻ với bạn, thì bạn sẽ tin hay là không tin? Đó là tùy ở bạn, nhưng bạn có thể nào đi rêu rao là họ đang “lôi kéo”, “dụ dỗ” được không?

Vậy rốt cuộc Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh không?

Tôi có thể trả lời chắc chắn rằng: Có.

Hơn thế nữa, điều này đã được chứng minh, và không khó để chúng ta tìm ra những đơn cử trong thực tế.

Một trong những nghiên cứu sớm nhất về hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Công, được chính Ủy ban Thể thao Nhà nước của chính quyền Trung Quốc tiến hành vào tháng 5 năm 1998 (trước lúc cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999). Dưới đây là đoạn trích từ bài viết: Sự thật về Pháp Luân Công: Hiệu quả chữa bệnh và nâng cao sức khỏe lên tới 97.9% được đăng trên trang vn.minghui.org:

Vào tháng 5 năm 1998, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc yêu cầu kết hợp khí công và nghiên cứu khoa học dưới sự kiểm soát của Cục Thể thao Nhà nước. Kết quả là, Cục Thể thao Nhà nước đã ban hành một loạt các báo cáo đặc biệt những điều tra của họ về Pháp Luân Công.

Để hỗ trợ cuộc nghiên cứu này, tác giả, các bác sĩ chuyên ngành khác nhau, và các giáo sư y học đã hình thành một nhóm nghiên cứu. Bắt đầu từ tháng 9 năm 1998, chúng tôi đã khảo sát 12.553 học viên Pháp Luân Công đang sống tại Quảng Châu, Phật Sơn, Trung Sơn, Triệu Khánh, Sán Đầu, Mai Châu, Triều Châu, Yết Dương, Thanh Viễn, và Thiều Quan, yêu cầu họ cung cấp chi tiết về tình trạng thể chất và tinh thần của họ.

Trong số các học viên được khảo sát, 27,9% là nam giới và 72,1% là nữ giới, 48,4% trẻ hơn 50 tuổi và 51,6% lớn tuổi hơn. Tổng cộng có 10.475 học viên báo cáo có nhiều hơn một căn bệnh, chiếm 83,4% tổng số, nhưng phần lớn các trạng thái của họ cải thiện rất nhiều sau khoảng 2-3 tháng tới 2-3 năm tập luyện. Hiệu quả chữa bệnh là rất đáng chú ý, với tỷ lệ phục hồi hoàn toàn là 77,5%. Những người có sức khỏe được cải thiện nhưng chưa hoàn toàn hồi phục chiếm 20,4%. Do đó, tổng tỷ lệ số người được cải thiện sức khỏe là 97,9%.

Khoảng 7.170 người dân cho biết rằng họ hàng năm tiết kiệm được chi phí y tế kể từ khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Tổng cộng mỗi năm người ta tiết kiệm được 12.650.000 nhân dân tệ chi phí y tế. Trung bình, mỗi người tiết kiệm chi phí y tế được hơn 1.700 nhân dân tệ một năm.

Các học viên được khảo sát còn cho biết trạng thái tâm lý và tinh thần của họ được cải thiện rất nhiều, với 89,4% cho biết rằng tính khí của họ cũng được cải thiện và tiêu chuẩn đạo đức của họ tăng lên sau khi tập Pháp Luân Công. Chỉ có 129 người được khảo sát cho biết không có thay đổi, chỉ chiếm 1% trong tổng số người tham gia khảo sát. Con số này bao gồm cả những người hoàn toàn khỏe mạnh ngay trước khi bắt đầu tập luyện.

Trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng phát hiện ra nhiều hiện tượng phi thường trong số các học viên Pháp Luân Công. Những hiện tượng này không phải là trường hợp cá biệt, mà khá phổ biến.

Những ưu việt của Pháp Luân Công so với các môn khí công và các môn tập thể dục khác chủ yếu thể hiện trong các khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, hầu hết các học viên trải nghiệm những thay đổi trong trạng thái thể chất và tinh thần của họ rất nhanh chóng. Một số người cho biết rằng các triệu chứng bệnh đã biến mất và toàn bộ cơ thể của họ cảm thấy rất nhẹ nhàng chỉ trong 3 đến 5 ngày sau khi họ hoàn thành việc lắng nghe bài giảng hoặc đọc sách của Sư Phụ Lý ở nhà. Hầu hết mọi người đã hoàn toàn khỏi bệnh hoặc cải thiện đáng kể trong vòng vài tháng đến 2 năm.

Trong số 12.553 học viên hoàn thành cuộc khảo sát vào năm 1998, chưa đến một phần ba bắt đầu tập Pháp Luân Công trước năm 1996. Những người bắt đầu học vào năm 1997 và 1998 chiếm 72,3%, và trong số đó, 98% cho biết rằng bệnh của họ đã được chữa khỏi hoặc là họ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Đối với nhiều loại bệnh tật được báo cáo, trải nghiệm việc được chữa khỏi bệnh trong thời gian ngắn như thế là không thể hiểu nổi và không thể đạt được bằng kỹ thuật y tế hiện đại.

Thứ hai, có nhiều học viên đã bị bệnh kinh niên và dùng nhiều thuốc trước khi họ bắt đầu tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên kể từ khi bắt đầu tập, họ cho biết rằng không cần phải uống thuốc hoặc tiêm thuốc vì tình trạng sức khỏe đã được cải thiện. Trong số này có một số bệnh nhân ung thư vốn đã được hoá trị liệu, và các bệnh nhân tiểu đường vốn đã được bác sĩ thông báo rằng họ sẽ không thể sống mà thiếu điều trị y tế. Những hiện tượng này không thể giải thích từ quan điểm của y học hiện đại.

Thứ ba, một số học viên đã từng bị những bệnh khó hoặc không chữa được, hoặc các trường hợp mà không thể chẩn đoán được bằng kỹ thuật y tế hiện đại. Một số bệnh nhân cũng đã được bệnh viện thông báo là bị bệnh nan y chờ chết. Tuy nhiên, thông qua việc tập Pháp Luân Công, nhiều người trong số họ đã hồi phục một cách thần kỳ.

Chúng tôi cũng khảo sát 21 thành phố ở tỉnh Quảng Đông. Mỗi thành phố có một số học viên đã từng bị ung thư hoặc một số bệnh khác không chữa được, và họ không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phục hồi lại được. Tuy nhiên sau khi tập Pháp Luân Công, sức khỏe của họ đã được phục hồi. Họ sau đó đã đi đến bệnh viện tái khám, và các bác sĩ phát hiện ra rằng các tế bào ung thư đã không còn nữa và các triệu chứng của căn bệnh không chữa được đều đã biến mất.

Cuối cùng, không chỉ nhiều học viên Pháp Luân Công khỏi bệnh, mà nhiều học viên còn trông trẻ hơn người thường. Các học viên cao tuổi cho biết rằng các nếp nhăn trên khuôn mặt của họ đã giảm nhờ việc tập luyện, mái tóc của họ đã đen trở lại, sắc diện khỏe mạnh hơn, và làn da của họ trở nên sáng hơn. Thậm chí còn khó giải thích hơn nữa trước thực tế là nhiều phụ nữ cao tuổi có kinh nguyệt trở lại, gồm cả một phụ nữ 88 tuổi.

Các hiện tượng kỳ diệu trên và khả năng chữa trị của Pháp Luân Công không thể giải thích bằng khoa học hiện đại. Tại sao bệnh tật của các học viên Pháp Luân Công dễ dàng biến mất khi y học hiện đại cố gắng cách nào cũng không chữa được? Đối với những người tham gia vào việc giảng dạy y học và công tác lâm sàng, thực sự rất khó để tìm câu trả lời từ góc độ y học hiện đại. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng đây là một hiện tượng khoa học siêu thường độc nhất vô nhị.

Nhiều người Trung Quốc biết rằng qua một thời gian dài tập luyện khí công, họ có thể chữa lành bệnh tật, duy trì sức khỏe, và kéo dài cuộc sống; nhưng họ không biết rằng khí công cũng có thể làm cho mọi người lấy lại sự trẻ trung. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện rằng hầu hết các học viên Pháp Luân Công đã trông trẻ hơn, rõ nhất là ở những người cao tuổi.

Tóm lại, những hiện tượng siêu thường trong số các học viên Pháp Luân Công đã vượt xa những gì có thể được giải thích bằng y học hiện đại. Pháp Luân Công đáng được quan tâm và thảo luận trong cộng đồng y tế và khoa học. Pháp Luân Công có tác dụng rất tích cực đến sức khỏe con người, và cung cấp một hướng hoàn toàn mới cho khoa học, thúc đẩy văn minh tiến bộ.

Tại Việt Nam, một trường hợp gần đây nhất là trường hợp của Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Thị Thanh Thái – Nguyên Trưởng khoa Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp của bà Thái đã được báo Khoa học và Đời sống đề cập trong bài viết Luyện Pháp Luân Công, bác sĩ tim vượt “cửa tử” số ra ngày 15 tháng 7 năm 2016. Bài viết nói rằng, bà Thái từ năm 10 tuổi đã mắc phải biến chứng hở van tim hai lá sau một trận sốt thấp khớp, và biến chứng này đã đi theo suốt cuộc đời bà từ lúc đó. Năm 2014 bà đã trải qua phẫu thuật nhưng tình trạng của bà vẫn không khá hơn mà vẫn tiếp tục diễn tiến xấu. Năm 2015 bà bắt đầu học Pháp Luân Công và tình trạng sức khỏe của bà đã dần dần cải thiện, sau 2 tháng bà đã không cần phải uống bất cứ loại thuốc nào và hiện giờ bà vẫn tham gia khám bệnh cho bệnh nhân tại bênh viện An Sinh thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp thứ hai là của bà Đỗ Thị Tâm (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), được báo Khoa học và Đời sống đưa tin trong bài viết Đẩy lùi bệnh tật nhờ tu luyện thân, tâm số ra ngày 4 tháng 7 năm 2016. Bà Tâm là một người mắc chứng huyết áp thấp, rối loạn tiền đình và mất ngủ nặng. Điều này đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến đời sống của bà. Năm 2010, bà bắt đầu học Pháp Luân Công và các triệu chứng bệnh trạng đã cải biến đáng kể.

Trên đây là hai trường hợp khỏi bệnh nhờ học Pháp Luân Công đã được đưa tin rộng rãi trên các trang báo, mà cụ thể là báo Khoa học và Đời sống (thiết nghĩ cái tên cũng đã đủ cho thấy tính chính thống của tờ báo này). Trong thực tế, như cá nhân tôi biết cho dù có được giới truyền thông chú ý đến hay không vẫn còn có rất nhiều những câu chuyện khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công được kể lại bởi nhiều người khác nhau đến từ mọi giới trong xã hội. Vậy nên, chúng ta có thể chắc chắn rằng hiệu quả đối với bệnh tật của Pháp Luân Công là có thực và điều này không còn quá xa lạ.

Trường hợp khỏi bênh nhờ học Pháp Luân Công của Nguyên Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM – Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Thị Thanh Thái, được đăng trên báo Khoa học và Đời sống số ra ngày 15 tháng 7 năm 2016 (Ảnh chụp).
Trường hợp khỏi bệnh nhờ học Pháp Luân Công của bà Đỗ Thị Tâm (Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) được đăng trên báo Khoa học và Đời sống số ra ngày 4 tháng 7 năm 2016. (Ảnh chụp)

Vài lời gửi đến những người bệnh đang tìm hiểu về Pháp Luân Công

Cá nhân tôi có một sự may mắn: khi học Pháp Luân Công, tôi không có bệnh tật gì nặng nề. Tôi đến với Pháp Luân Công bởi những giá trị đạo đức tinh thần cốt lõi. Tuy nhiên, tôi có một sự cảm thông sâu sắc đối với những người đang mắc bệnh nặng và người thân của họ, dù gì đi nữa thì đối với một người ở độ tuổi trưởng thành mà nói, ít nhất phải có một lần chứng kiến sự đau đớn trước bệnh tật của người thân mình và đối diện với sự bất lực lúc họ phải ra đi mãi mãi.

Như đã nói ở trên, Pháp Luân Công không phải là một phần thưởng hay là một liều thuốc tiên có thể trị bách bệnh, càng không phải là một phương pháp trị liệu y học. Kể cả khi là một phương pháp trị liệu y học đi nữa, thì bản thân phương pháp ấy cũng sẽ có những giới hạn nhất định.

Vậy Pháp Luân Công thực sự là gì? Là tu luyện. “Tu luyện” theo lời giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí thì đó là một việc “vô cùng nghiêm túc” và nó luôn “khó hơn tất cả mọi sự việc trong người thường”. Cũng như đa số các học viên Pháp Luân Công khác, phải sau một thời gian tôi mới dần dần thể nghiệm được tính nghiêm túc của câu nói này.

Vậy nên, nếu bạn là một người đang mắc bệnh, và bạn cảm thấy rằng Pháp Luân Công có những giá trị đáng để tiếp nhận thì hãy thử tiếp nhận. Tuy nhiên, xin đừng đẩy mọi thứ đi sang hướng cực đoan mà cự tuyệt tất cả mọi biện pháp trị liệu đang duy trì sự sống cho bạn, nếu như vậy người duy nhất chịu tổn hại không phải chỉ có bản thân bạn mà còn là người thân của bạn.

Mong muốn có được một sức khỏe thể chất tốt và một tinh thần lành mạnh luôn là mong ước chính đáng nhất của con người. Tuy vậy, vấn đề sinh – lão – bệnh – tử vẫn luôn là những vấn đề thường trực mà mỗi chúng ta đều phải đối mặt dù không cách này cũng bằng cách khác, không lúc này cũng sẽ là lúc khác, chúng ta không thể quyết định mình sẽ được sinh ra như thế nào và chết đi như thế nào. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn cách sống, hay chí ít là lựa chọn cái cách thức để đối mặt với những nghịch cảnh mà thế giới này ném vào cuộc đời ta (dĩ nhiên không chỉ riêng mỗi vấn đề bệnh tật không thôi). Vậy nên tôi nghĩ rằng đó cũng là lý do vì sao nhiều người đã lựa chọn giá trị Chân – Thiện – Nhẫn cho dù họ có bệnh hay không có bệnh, còn trẻ hay đã già. Bất cứ một nỗi bất hạnh nào cũng xứng đáng có được sự cảm thông, và bất cứ một lựa chọn nào cũng xứng đáng có một sự tôn trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s