Vận động “Tam thoái” của học viên Pháp Luân Công Trung Quốc không phải là chính trị

Trung Cộng – Đảng chính trị hay tổ chức tội phạm?

Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển như hiện nay, thực sự không khó để chúng ta tìm hiểu thông tin về những hành vi tội ác chống nhân loại của Trung Cộng. Khi chính quyền Bắc Kinh càng ngày càng bị mất uy thế trên diễn đàn thế giới, thì những tội ác mà họ cố gắng che đậy trong suốt hai thập kỷ qua ngày càng lộ rõ.

Trong ma trận mịt mờ ấy, tảng băng chìm bức hại Pháp Luân Công là có thật[1], cho dù chính quyền Trung Cộng có thừa nhận điều này hay không.

Cuộc vận động phản bức hại của học viên Pháp Luân Công trong suốt hai thập kỷ vừa qua đã làm chuyển biến cách nhìn của dư luận các quốc gia. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng dâng cao, thì cách “tự vệ” chủ yếu của chính quyền Trung Cộng vẫn là: nhắm mắt làm ngơ, phủ nhận hoặc tung các “chân rết” đi khắp nơi trên thế giới, dùng tiền mua chuộc các chính phủ, lung lạc truyền thông tự do để truyền tải luận điệu dối trá của họ… Thậm chí là giật dây phá hoại hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài [2].

Một tấm poster nói về hành vi mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. (Ảnh: Internet)

Như đã phân tích ở kỳ trước, chúng ta đã phân định như thế nào là một tổ chức chính trị [3]. Rõ ràng, Pháp Luân Công không phải là tổ chức chính trị, trừ luận điệu gán ghép của chính quyền Trung Cộng ra, không có bất cứ một chính phủ quốc gia nào trên thế giới nói Pháp Luân Công là một tổ chức chính trị.

Nếu như vậy, vì sao những học viên Pháp Luân Công lại phát động cuộc vận động “Thoái đảng”[4], kêu gọi các đảng viên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng)? Đó có phải là một hành vi tranh giành quyền lực? Đó có phải là hành vi công kích nhắm thẳng vào Trung Cộng? Và thẳng thắn hơn, cuộc vận động thoái đảng có chất chứa một hành vi chính trị ẩn đằng sau (như những người chuộng thuyết âm mưu thường tô vẽ)?

Nếu chúng ta phóng trí tưởng tượng đi một chút, đặt sự việc vào một hoàn cảnh khác, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều hơn: Giả sử như cuộc bức hại này không phải xảy ra ở Trung Quốc, mà xảy ra ở Mỹ do một đảng cầm quyền nào đó ở Mỹ khởi xướng. Và rồi các nạn nhân kêu gọi tẩy chay đảng cầm quyền đó, khuyên những đảng viên thoái xuất khỏi tổ chức để họ khỏi trở thành đồng phạm. Chắc hẳn sẽ chẳng ai nói rằng những nạn nhân này là đang muốn giành giật lấy chính quyền Mỹ từ tay Tổng thống đương nhiệm. Và cũng sẽ không ai nói rằng, hành vi phản bức hại của các nạn nhân này là một cuộc vận động chính trị. Bởi lẽ, đối tượng nhắm đến của cuộc bức hại là một tổ chức, chứ không phải là chính quyền.

Có một điều khá trớ trêu, cuộc bức hại này đã nổ ra tại Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gắn chặt số mệnh của nó vào “thể chế xã hội chủ nghĩa” được quy định trong Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa[5]. Bản Hiến pháp nói rằng, sự lãnh đạo của Đảng này là một “đặc trưng bản chất của thể chế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, và không một tổ chức hay cá nhân nào được  phép “phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa”. Nhưng, thế nào là “thể chế xã hội chủ nghĩa”, và thế nào là “thể chế xã hội chủ nghĩa đặc sắc kiểu Trung Quốc”? Rất có thể, kể cả những lãnh đạo đương nhiệm của chính quyền Trung Cộng cũng chưa biết trả lời thế nào.

Hiến pháp Trung Quốc cũng có những điều luật với câu từ rất đẹp đẽ dành cho các quyền công dân cơ bản: như quyền tôn giáo, tín ngưỡng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tài sản, nơi ở…. Người viết không có ý dẫn lại những điều luật này vì sẽ khiến cho dung lượng bài viết trở nên dài hơn một cách không cần thiết. Nhưng tựu trung lại, như thế giới đã thấy: Trung Cộng thích làm ngược lại Hiến pháp của họ (hay đúng hơn là phạm pháp), đặc biệt là đối với vấn đề Pháp Luân Công.

Cơ sở duy nhất để Giang Trạch Dân (kẻ khởi xướng cuộc bức hại) có sự “quan ngại” đối với Pháp Luân Công: Là vì số quần chúng theo tập luyện quá đông. Bản thân Giang đã chê bai Chu Dung Cơ, thủ tướng đương nhiệm khi ấy là “độ nhạy cảm chính trị sao mà kém thế”[6].

Kế đó Giang và phe cánh mình đã thành lập ra cơ quan chuyên trách là Tổ lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý vấn đề Pháp Luân Công (được biết với cái tên quen thuộc: Phòng 610 [7]), rồi sau này là lôi kéo cả hệ thống các cơ quan công an, kiểm sát, truyền thông,… xây dựng hàng loạt nhà tù, trại lao giáo, sở câu lưu, các trường, viện Y học phục vụ cho hoạt động mổ cướp, mua bán tạng sống để thu lợi.

Cũng xin nhắc lại ở đây rằng: Không chỉ có học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Để duy trì “ổn định xã hội”, chính quyền Trung Cộng còn thẳng tay hủy diệt Phật giáo, đàn áp tăng lữ ở Tây Tạng, xây dựng hàng loạt các trại tập trung ở Tân Cương [8] chuyên môn giam giữ những người Duy Ngô Nhĩ đây cũng là một ngân hàng tạng sống dồi dào), tách trẻ em ra khỏi cha mẹ đối với những gia đình Hồi giáo [9]…

Như vậy, chúng ta có thể nói: Trung Cộng là một tổ chức tội phạm có hệ thống. Hay nói đúng hơn: Trung Cộng là một tổ chức tội phạm chống lại loài người[10].

Từ những tiền lệ tội ác trong lịch sử nhân loại

Trong lịch sử, hầu hết những bộ máy chính quyền độc tài tàn sát nhân mạng đều phải trả một cái giá rất đắt, cho dù lúc đương quyền họ có hung hăng, tàn bạo và sắt máu đến đâu. Cho dù họ có cố gắng che dấu tội ác như thế nào đi nữa.

Vào năm 1986, đài truyền hình Đức có tổ chức một cuộc thăm dò dư luận [11] về vấn đề Đức Quốc xã, họ khảo sát thử xem những người dân Đức suy nghĩ thế nào về tội ác diệt chủng người Do Thái dưới thời Hitler; 6% người Đức trên 65 tuổi thừa nhận có tham gia hành quyết người Do Thái sau khi Đức tấn công Liên Xô; 15% nói hồi ấy họ có nghe nói. Nghĩa là 21% hoặc 11 triệu người Đức đã biết việc diệt chủng; 79% chỉ biết sau khi Thế chiến II chấm dứt. Một cuộc thăm dò khác cho thấy có 22 triệu người Đức biết việc diệt chủng, 6 triệu người 65 tuổi trở lên thừa nhận có tham gia. Dĩ nhiên, biết không có nghĩa là đồng ý.

Hình ảnh những nạn nhân Do Thái trong trại tập trung của Đức Quốc xã (Ảnh: Internet)

Như vậy, đa phần người dân nước Đức thời Thế chiến II cũng bị bưng bít thông tin, và phần lớn người dân Đức không biết gì về tội ác diệt chủng xảy ra trên đất nước họ trước khi chế độ phát xít sụp đổ. Tuy nhiên, dân chúng không biết không có nghĩa là cuộc tàn sát người Do Thái không diễn ra.

Cho dù có chính quyền của Hitler có cố gắng che dấu tội ác đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi sự phán xét của lịch sử: Quân phát xít vẫn bị bại dưới tay Đồng minh, Hittler tự sát, Goering và các nhân vật cốt cán khác trong chính quyền Đức Quốc xã phải chịu xét xử tại tòa án Nurnberg[12] năm 1946. Có tới 12 cái án tử hình được đưa ra, tất cả có 403 phiên xử, 116 nhân chứng được mời, hơn 5000 hồ sơ chứng cứ, 200 tấn giấy ghi chép cái chết của hàng triệu nạn nhân.

Dường như tất cả các bộ máy chính quyền mang tội diệt chủng đều có chung một kết cục: đầu tiên là một thất bại về mặt quân sự, kinh tế hoặc chính trị. Kế đó là một cái án tử hình cho những kẻ cầm đầu.

Cũng cần phải nói thêm rằng, tội ác của phát xít Đức là tội ác thời chiến, hơn nữa phát xít Đức vẫn luôn quan niệm dân tộc họ là một dân tộc thượng đẳng, họ không bức tử đồng bào của mình. Trong khi đó, những cuộc bức hại của Trung Cộng xảy ra trong thời bình, họ không ngần ngại bức tử người dân trong nước chỉ vì một lý do:  “duy trì ổn định”.

Cũng giống như những người lính Đức Quốc xã, rất đông những Đảng viên Trung Cộng và cả người dân Trung Quốc hiểu rõ Trung Cộng đang làm gì, nhưng chính những đảng viên và kể cả người dân cũng đang tiếp tay cho tội ác ấy, cho dù chỉ là làm ngơ. Dẫu rằng họ không đồng ý với tội ác này, dẫu rằng lương tâm của họ không cho phép. Họ vẫn không có cách nào khác ngoài việc phải thuận theo cổ máy xay khổng lồ đó vì sự an toàn của bản thân và gia đình. Một số quan chức trong nội bộ Trung Cộng đã tìm cách trốn ra nước ngoài[13], và đã công khai với thế giới biết sự thật bên trong. Nhưng phần lớn đảng viên Trung Cộng ở trong nước vẫn phải xuôi theo guồng máy tội ác đó và hầu như không thể bày tỏ thái độ bất hợp tác. Đối với những người như vậy, lối thoát nào cho lương tâm của họ?

“Thoái Đảng” – Cuộc “giải cứu lương tâm” chưa hề có tiền lệ

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn chưa kết thúc. Chừng nào cuộc bức hại này vẫn chưa kết thúc, thì các lãnh đạo của Trung Cộng vẫn phải cố sức bưng bít nó chừng ấy. Họ vẫn phải sử dụng những cơ cấu quốc gia, các cơ quan công quyền, huy động hàng vạn nhân viên công an, kiểm sát, hành chính, y tế, truyền thông… tham gia vào cái guồng máy giết người để thu về hàng tỷ dollar lợi nhuận.

Bức tranh “Không ngại gió tuyết” thể hiện học viên Pháp Luân Công Đại lục nói rõ sự thật cho công chúng (Minghui.org)

Trung Cộng hoàn toàn có lý do để duy trì điều này: Bởi lẽ một khi cuộc bức hại này được đưa ra ánh sáng, đảng của họ sẽ trở thành một tổ chức diệt chủng. Những nhân vật lãnh đạo cốt cán sẽ bị xét xử, quyền lực của Trung Cộng sẽ trở thành bất hợp pháp và không còn đủ chính danh để trở thành điểm “đặc trưng” của cái gọi là “chế độ xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc” nữa. Và lẽ dĩ nhiên, nếu guồng máy đó vẫn còn duy trì, vậy thì sẽ có thêm nhiều người bị bức hại hơn nữa. Ở đây người viết chưa hề có ý đề cập tới những người bị trực tiếp bức hại tính mạng, thể xác hay nhân phẩm, tài sản… mà là những người bị “bức hại lương tâm”, những con người vô tình bị cuốn vào cỗ máy tội ác và phải trở thành một phần của nó.

Cuộc vận động “tam thoái” mở ra một con đường cho những con người vẫn còn lương tri trong nội bộ Trung Cộng và cả người dân Trung Quốc, để họ có quyền bày tỏ thái độ của mình, cho dù là tuyên bố thoái đảng một cách ẩn danh. Chí ít, lương tâm của họ vẫn còn một lối thoát, ít nhất là về mặt tinh thần đạo đức.  Cuộc vận động thoái đảng không phải phát xuất từ động cơ thù địch. Không có một con người mang tâm lý thù hằn nào lại đối xử ôn hòa và lo nghĩ cho người bức hại mình.

 Học viên Pháp Luân Công phản đối bức hại bằng cách kêu gọi những người trực tiếp tham gia bức hại bất hợp tác với hoạt động này. Nếu lật lại lịch sử nhân loại, chưa hề có một tiền lệ nào như vậy.

Một mô-típ thường diễn ra trong lịch sử: khi một tội ác xuất hiện thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phải bị ngăn chặn và chấm dứt. Kẻ gây ra tội ác hủy diệt hiển nhiên là kẻ xấu, người ngăn chặn tội ác tất nhiên là người hùng. Cho dù – người hùng có sử dụng bất cứ phương cách nào để ngăn chặn kẻ xấu, kể cả bằng phương cách bạo lực, thì chính nghĩa vẫn luôn thuộc về người hùng. Quy tắc này rõ ràng không chỉ có trong các phim ảnh đề tài siêu anh hùng của Hollywood.

Trong Thế chiến II chính nghĩa thuộc về quân đội Đồng minh khi họ giải phóng Berlin khỏi chính quyền phát xít Đức.

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, chính nghĩa thuộc về quân đội tình nguyện Việt Nam khi họ giải phóng người dân Campodia khỏi chính quyền diệt chủng Khmer đỏ.

Trong thế kỷ 21 này chính nghĩa sẽ thuộc về những tiếng nói lương tri và những tinh thần có trách nhiệm trên khắp thế giới. Thuộc về những nạn nhân bị bức hại, nhưng vẫn cố gắng vận động một cuộc “giải cứu lương tâm” cho chính những kẻ bức hại mình.

Vậy nên, thực không quá đáng khi nói rằng: Cuộc vận động “tam thoái”  – vận động thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó là một hành động phản bức hại đầy tính nhân đạo, một cuộc “giải cứu lương tâm” có một không hai trong lịch sử. Nó hoàn toàn vượt xa một hành vi tự vệ thông thường của con người trong xã hội, hoàn toàn vượt xa và đứng ngoài tất cả mọi mưu toan chính trị nhỏ nhen nhất mà những người yêu thích thuyết âm mưu có thể hình dung ra được.

Trông người mà ngẫm đến ta…

Việt Nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc trong lịch sử, kể cả về phương diện văn hóa lẫn kinh tế chính trị. Và cũng không lạ gì, khi chính quyền Trung Cộng luôn xem Việt Nam như một “cửa ngõ” để họ “xuất khẩu” những “sản phẩm” tà ác của họ.

Cho đến bây giờ, chính quyền Việt Nam có thể nói là biểu thị một thái độ khá trung lập đối với Pháp Luân Công, nhưng trên thực tế, những người thực hành Pháp Luân Công tại Việt Nam vẫn luôn bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung, bôi nhọ[14]… bởi những đối tượng lạ mặt và giới truyền thông lá cải. Công chúng Việt Nam hoàn toàn có quyền nghi ngờ đây là những xúc tu của hệ thống Phòng 610 đã và đang vươn vòi tới đất nước này.

Những học viên Pháp Luân Công Việt Nam và kể cả người dân cũng đã nỗ lực kêu gọi giới chức và truyền thông ngăn chặn những “sản phẩm nhập khẩu” tà ác này. Đâu đó lác đác cũng đã thấy một vài dấu hiệu tích cực, nhất là trong tình hình hiện nay.

Dù thế nào đi nữa, toàn bộ xã hội quốc tế lâu nay vẫn luôn bị Trung Cộng lừa dối và phát tán “nọc độc”, và Việt Nam cũng không nằm ngoài phạm vi ấy. Người Việt Nam cũng không thể đặt mình vào vị trí bàng quan được nữa, bởi lẽ chính họ là người hiểu rõ nhất tính khí và bản chất của “anh hàng xóm” Trung Cộng, nhất là sự bành trướng của Trung Cộng ngày càng động chạm đến những vấn đề sống còn của đất nước Việt Nam.

Có lẽ, sẽ có ai đó nói rằng: “Việc Trung Quốc để người Trung Quốc lo”. Đúng, một sự việc xảy ra ở tận đâu đâu trên thế giới tưởng như chẳng ảnh hưởng gì đến mâm cơm hàng ngày của chúng ta. Nhưng mỗi con người và cả xã hội chúng ta vẫn có quyền lựa chọn thái độ: nên ủng hộ điều thiện lương hay là tiếp tay cho tà ác. Và biết đâu đấy chính thái độ này sẽ quyết định tương lai cho mỗi cá nhân và vận mệnh của cả xã hội?

Phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại ngày 16 tháng 11 năm 2018  tại Phnom Penh, Campodia đã tuyên phán quyết lịch sử, kết án chế độ Khmer Đỏ của Campodia đã phạm tội diệt chủng trong giai đoạn từ 1975-1979. Ảnh chụp Khieu Samphan – một thủ lĩnh Khmer Đỏ, trong phiên tòa này y đã đổ tội diệt chủng cho Việt Nam, nhưng điều này cũng không thể giúp y thoát tội. (Ảnh: Internet)

One thought on “Vận động “Tam thoái” của học viên Pháp Luân Công Trung Quốc không phải là chính trị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s