Vì sao nói Pháp Luân Công không làm chính trị?

Dẫn nhập

Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện sức khỏe và tinh thần, được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Tại nhiều nước trên thế giới, Pháp Luân Công đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng và phát triển mạnh mẽ trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây. Tại Việt Nam, một quốc gia có vị trí địa lý và sự giao thoa văn hóa từ lâu đời với Trung Quốc, Pháp Luân Công cũng đã được du nhập.

Trên thế giới hiện nay, trừ những luận điều xuyên tạc và vu khống có chủ đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra, không có một quốc gia nào (trong đó có Việt Nam) nói rằng Pháp Luân Công là một tổ chức chính trị hay những học viên Pháp Luân Công là những con người làm chính trị. Vậy chúng ta nên hiểu như thế nào về vấn đề này, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều biến động phức tạp; và mối quan hệ địa chính trị, địa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc (trải qua một quá trình lịch sử lâu dài) chưa hề là một mối quan hệ đơn giản.

Vì sao nói Pháp Luân Công không làm chính trị?

Nếu như nói giá trị Chân – Thiện – Nhẫn đã được cộng đồng thế giới hoan nghênh và tiếp thu như một biểu tượng nền tảng của các giá trị phổ quát, thì vì sao vẫn có những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc một cách vô căn cứ nhắm vào Pháp Luân Công, và đặc biệt là luận điệu cho rằng Pháp Luân Công làm chính trị?

Do môi trường đặc thù, đối với công chúng ở Việt Nam cụm từ “chính trị” thường mang theo sau nó một ấn tượng đầy nguy hiểm và đen tối, và là một phạm trù mà người ta vẫn hay có thái độ “kính nhi viễn chi” mỗi lần nhắc đến. Nhưng trên thực tế, chính trị là một hoạt động hết sức bình thường của một xã hội. Chính trị là một công việc tự nhiên và thiết yếu cho quốc gia, giống như một con người phải biết tự sắp xếp đời sống cho bản thân mình vậy.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, hai chữ “chính trị” luôn luôn bị những kẻ xấu lợi dụng, nhằm chụp mũ, quy kết và chia rẽ các thành phần xã hội.

Để giải khai được vấn đề, người viết thiết nghĩ rằng chúng ta hãy nên tìm hiểu một chút về lĩnh vực chính trị học. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết, và qua những nguồn tham khảo đáng tin cậy về lĩnh vực chính trị học trong nước, người viết hi vọng sẽ đem đến cho độc giả một vài điểm nhìn khái quát về vấn đề chính trị để có thể phân biệt được những lối ngụy biện xuyên tạc của những thành phần xấu, mà cụ thể ở đây là những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ nhắm vào Pháp Luân Công.

Vì sao trên thế giới, ngoài đảng Cộng sản Trung Quốc ra thì không có một thể chế chính phủ nào nói Pháp Luân Công là một đoàn thể chính trị? Như thế nào là một đoàn thể chính trị? Như thế nào là hoạt động chính trị? Và quan điểm phi chính trị, phi lợi nhuận của Pháp Luân Công đã được Người sáng lập nhắc đến như thế nào?

Thế nào là đoàn thể chính trị (đảng chính trị)? Thế nào là hoạt động chính trị?

Đoàn thể chính trị (hay đảng chính trị) là gì?

Theo cuốn Chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn  (NXB Chính trị – Hành chính), đảng chính trị được định nghĩa như sau:

Đảng chính trị là một thiết chế tổ chức quy tụ những người có chung lợi ích và khuynh hướng tư tưởng nhằm vươn tới quyền lực chính trị để thực hiện hóa lợi ích cũng như khuynh hướng đó trên quy mô xã hội.

Đảng chính trị còn được hiểu là một nhóm những người được tổ chức nhằm mục đích tranh giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước.[1]

Như vậy, theo định nghĩa trên. Một đảng chính trị có những đặc điểm như sau: thứ nhất, các thành viên được gắn kết và quy tụ bởi lợi ích và khuynh hướng tư tưởng; thứ hai, đảng chính trị về hình thức hoạt động có thể chế tổ chức chặt chẽ; thứ ba, mục đích hướng đến của đảng phái chính trị là quyền lực. Quyền lực ở đây là  cái mà nhờ đó người khác phải phục tùng, quyền lực là mối quan hệ giữa các chủ thể hành động trong đời sống xã hội – trong đó chủ thể này có thể chi phối hoặc buộc chủ thể khác phải phục tùng ý chí của mình.

Nói một cách cụ thể hơn: ví dụ như đối với một quốc gia, cơ quan quyền lực cao nhất là nhà nước. Nhà nước điều hành những hoạt động đời sống xã hội thông qua các bộ luật và chính sách; mọi công dân sống trong xã hội đó đều phải có trách nhiệm phải bắt buộc tuân thủ theo luật pháp và chính sách của nhà nước đó; để bảo vệ nhà nước và bảo đảm các bộ luật được thực thi đầy đủ thì phải có các cơ quan như: tòa án, tư pháp, cảnh sát, quân đội… Đảng phái chính trị hoặc cá nhân sẽ đứng ra tranh cử, ứng cử… vào  các cơ quan quyền lực của nhà nước; thông qua công cụ quyền lực nhà nước họ sẽ điều hành xã hội theo khuynh hướng của đảng phái mình, họ phải bảo đảm được quyền lợi của giai cấp mà mình đại diện đồng thời cân bằng lợi ích của các giai cấp khác trong xã hội.

Vì những đặc điểm trên, để cấu thành một tổ chức, một đảng phái chính trị phải có những yếu tố sau[2]:

  1. Hệ tư tưởng của đảng.
  2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng.
  3. Nguồn tài chính của đảng.
  4. Công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị.
  5. Công tác vận động bầu cử.
  6. Công tác lý luận, tuyên truyền.
  7. Hoạch định chính sách.
  8. Mối quan hệ tác động đến cơ quan nhà nước.

Thế nào là hoạt động chính trị?

Từ xưa đến nay, chính trị luôn là một hoạt động thiết yếu  của đời sống xã hội con người. Trong suốt chiều dài lịch sử tư tưởng nhân loại đã xuất hiện rất nhiều quan điểm như thế nào là chính trị, nhưng tựu trung lại có vài khuynh hướng như sau[3]:

Chính trị là cái liên quan đến nhà nước và công việc của nhà nước, nghệ thuật cai trị. Là cách thức cai trị, cầm quyền, dẫn dắt và quản lý xã hội.

Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, các dân tộc, các lực lượng xã hội trong việc giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước.

Quyền lực nhà nước là quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được tổ chức dưới vỏ bọc công quyền (hay có thể nói cách khác, đó là hình thức biểu hiện chính trị của giai cấp cầm quyền).

Tóm lại, nói đến chính trị là phải nói đến quyền lực. Quyền lực hiểu theo nghĩa đơn giản là thứ có thể bắt người khác phải tuân theo; nhà nước là công cụ tập trung quyền lực xã hội, các đảng phái, cá nhân hoạt động chính trị về bản chất là giành lấy quyền lực này. Dĩ nhiên, phương thức “giành quyền lực” có nhiều kiểu khác nhau: có phương thức ôn hòa, hợp pháp như tranh cử, ứng cử, cách mạng xã hội bất bạo động…, cũng có những phương pháp bạo động, bất hợp pháp như: phát động chiến tranh, cách mạng bạo lực, bạo loạn lật đổ,…

Pháp Luân Công là gì?

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc – Pháp Luân Công được Đại sư Lý Hồng Chí (được công chúng biết đến như một khí công sư) đã bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công (một pháp môn tu luyện thể chất và tinh thần) đến công chúng tại Trung Quốc. Trong suốt hơn 20 năm trở lại đây, Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực, được các dân tộc và quần chúng khắp nơi tìm hiểu và hoan nghênh.

Về nguyên lý, Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, trọng đức tu thiện, trừ bệnh khỏe người. Chú trọng vào tu dưỡng đạo đức tinh thần kết hợp với năm bài công pháp đơn giản, nhẹ nhàng, hướng tới sự thăng hoa cả về đạo đức lẫn thể chất.

Về nguyên tắc hoạt động, Pháp Luân Công là một phong trào khí công phi tổ chức, phi lợi nhuận, điều này đã được Đại sư Lý Hồng Chí (cũng là người sáng lập) nói rất rõ trong tác phẩm[4] của mình:

Cái yêu cầu thứ nhất là không thể thu phí. Chúng tôi cấp cho chư vị nhiều thứ như thế, không phải để cho chư vị phát tài, để cầu danh, là vì để độ chư vị, là vì để cho chư vị tu luyện. Nếu như chư vị thu phí rồi, pháp thân của tôi sẽ thu hồi toàn bộ những gì đã cấp cho chư vị, như vậy chư vị cũng không còn là người của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi nữa, những gì chư vị truyền đều không phải là Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi nữa. Khi chư vị truyền công là không cầu danh không cầu lợi, nghĩa vụ là vì phục vụ mọi người.

(Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ ba – Học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào)

 Hoạt động chính của các học viên Pháp Luân Công là cùng nhau tập luyện các bài công pháp, cùng nhau đọc các tác phẩm của Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công đến từ rất nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội. Họ gắn kết với nhau chỉ vì một mong muốn: để có được sự đề cao trên phương diện đạo đức tinh thần và sức khỏe thể chất, hoàn toàn không có bất lợi ích kinh tế hay lợi ích giai cấp nào. Chính vì những đặc điểm như vậy, Pháp Luân Công không có thể chế tổ chức chặt chẽ, không có cấp bậc, chức sắc và cũng không hình thành tổ chức.

Quan điểm phi tổ chức,  phi chính trị này cũng được Người sáng lập nói rất rõ trong phụ lục IV, sách Đại Viên Mãn Pháp[5]:

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm. Hãy lấy: ‘sớm đến ngày viên mãn’, ‘tinh tấn thực tu’ làm bản nguyện.

Không được “can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị” có nghĩa là: hễ đã là học viên Pháp Luân Công thì không được tham gia các hoạt động đấu tranh giành, giữ chính quyền hay hướng tới một quyền lực xã hội nào. Mặc dù hoạt động chính trị là một hoạt động bình thường của xã hội ở bất cứ một quốc gia nào, nhưng nếu đã là học viên Pháp Luân Công thì không được can thiệp đến chính trị hoặc các hoạt động đấu tranh chính trị, cho dù với bất cứ động cơ tốt hay xấu. Người nào vi phạm điều này thì đã mặc nhiên là không còn là học viên Pháp Luân Công nữa.

Tuy nhiên, nói như vậy không phải là các học viên Pháp Luân Công tự động từ bỏ quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trước hết, những học viên Pháp Luân Công cũng là một thành phần của xã hội, mỗi cá nhân đều là một con người trong xã hội. Ở bất cứ quốc gia nào, mỗi cá nhân đều có một phần nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của chính mình; vì nguyên lý của Pháp Luân Công là tu luyện không tách khỏi đời sống xã hội người thường, nên cũng giống với những cá nhân khác trong xã hội: mỗi một học viên Pháp Luân Công đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và đều phải được pháp luật bảo vệ những quyền lợi chính đáng.

Ví dụ: Khi các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu bị bức hại vào tháng 7 năm 1999, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu các nhà chức trách tôn trọng quyền tự do của mình, họ cũng có quyền tố cáo người đứng đầu cuộc bức hại này; đồng thời yêu cầu nhà chức trách mở một cuộc điều tra đầy đủ và toàn diện về vấn đề này. Đây là quyền công dân, được ghi rất rõ trong Hiến pháp của Trung Quốc, những hành động này không phải là hành vi giành giật quyền lực nhà nước, mà chỉ là hành vi của công dân góp phần bảo vệ luật pháp quốc gia.[6]

 Vì sao nói Pháp Luân Công không phải là tổ chức chính trị

Căn cứ vào những dẫn chứng nêu trên, xét về nguyên lý: Pháp Luân Công hướng tới sự đề cao đạo đức, hoàn thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, xem trọng vấn đề tu dưỡng cá nhân; coi sự thăng hoa về đạo đức tinh thần là cơ sở của việc cải thiện sức khỏe thể chất. Về mặt nguyên lý có nhiều điểm tương đồng với những tôn giáo lớn.

Xét về quan điểm: Pháp Luân Công hoàn toàn không có bất cứ một quan điểm chính trị hay hệ tư tưởng chính trị nào, quan điểm phi chính trị được Người sáng lập nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các tác phẩm của mình, và rõ ràng là Pháp Luân Công không hề hướng tới bất cứ quyền lực xã hội nào.

Xét về nguyên tắc hoạt động: Học viên Pháp Luân Công tham gia luyện công, học Pháp đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí, học viên Pháp Luân Công khi học công, học Pháp đều không phải đóng bất cứ một khoản phí nào. Người sáng lập Pháp Luân Công cũng không thu bất cứ một nguồn tài chính nào từ các học viên. Điều này hoàn toàn không giống với các tổ chức Đảng phái chính trị vì thành viên trong đảng phái đều phải gánh vác trách nhiệm tài chính cho tổ chức của mình.

Xét về tổ chức: Pháp Luân Công không hề hình thành tổ chức, chức sắc, cấp bậc… học viên tham gia hay từ bỏ đều rất tự do, không có bất cứ thủ tục kết nạp hay gia nhập nào.

Xét về hình thức tuyên truyền: Pháp Luân Công được lưu truyền trong công chúng theo kiểu người truyền người, tâm truyền tâm; ngoài việc khuyến khích con người cố gắng tuân theo những nguyên tắc đạo đức cơ bản và đề cao việc tu dưỡng tinh thần ra, Pháp Luân Công không hề vận động quần chúng xây dựng bất cứ cơ sở chính trị nào.

Xét về mối quan hệ tác động đến nhà nước: Pháp Luân Công chưa hề và cũng không hề can thiệp đến quyền lực nhà nước, không hề vận động tranh cử, ứng cử,… không hề can thiệp đến chính sách của các quốc gia.

Như vậy, có thể kết luận rằng: Pháp Luân Công chưa hề và chưa bao giờ là một tổ chức chính trị kể cả về phương diện quan điểm lẫn hoạt động. Đó là lý do vì sao các chính quyền quốc gia trên toàn thế giới (có cả Việt Nam) không có ai nói Pháp Luân Công là tổ chức chính trị hay Pháp Luân Công hoạt động chính trị, chỉ trừ luận điệu của ĐCSTQ ra. Vì sao ĐCSTQ lại xuyên tạc Pháp Luân Công là một tổ chức chính trị?

Xin quý độc giả đọc tiếp: Vận động Tam thoái của học viên Pháp Luân Công Trung Quốc không phải là chính trị

Tài liệu tham khảo:

[1] ,[2]  Chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn – NXB Chính trị – Hành chính (2009), Tác giả: Học viện Chính trị.

[3] Giáo trình chính trị học đại cương – NXB Giáo dục Việt Nam (2015), Tác giả: PGS. TS Nguyễn Văn Vĩnh, PGS. TS Lê Văn Đính.

[4] Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ ba – Học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào, Tác giả: Lý Hồng Chí. Đoạn trích sử dụng trong bài viết do người viết tự dịch từ bản tiếng Hán sách Chuyển Pháp Luân được công bố trên địa chỉ: http://big5.falundafa.org/chibig5/zfl.htm

[5] Đại Viên Mãn Pháp – Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết, quý vị có thể tham khảo bản dịch tiếng Việt tại địa chỉ: http://vi.falundafa.org/book/dymf_html/appendix.html#4

[6] Về sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Công do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động, xin tham khảo bài viết: Bí ẩn đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công – Phần 2

Ảnh minh họa: Bức tranh kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư, Tác giả: Trần Tiểu Bình.

One thought on “Vì sao nói Pháp Luân Công không làm chính trị?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s